Tiếng gào thét trong tuyệt vọng hoà quyện cùng cơn mưa, cùng tiếng rầm rố kịch liệt thay cho nỗi đau người bên dưới của bầu trời đêm không ánh sao, không chút tia hi vọng. Anh ôm trọn người mình thương trong lòng, ngồi dưới vũng máu đã bị cơn mưa hoà lẫn, nước mắt tuôn rơi đầm đìa trên hốc má, nhẹ ngước xuống nhìn nàng ta chút bỏ hơi thở cuối, cùng vài lời nghẹn ngào chưa thể thành tiếng. Anh có tất cả mọi thứ trong tay nhưng chỉ duy nhất người anh thương lại không có. Anh có tất cả thời gian để dành tặng cho công việc, dành tặng cho mọi uớc muốn riêng của bản thân anh nhưng lại tiếc nỗi vài giây ở cạnh nàng. Và giờ..anh đã được toại nguyện, chỉ không lâu nữa nàng ta sẽ chính thức rời bỏ anh, rời bỏ cái thế giới lạnh lùng và vô cảm này. Thật vô nghĩa khi giây phút này anh luôn miệng xin lỗi và cầu xin sự tha thứ từ nàng. Còn kip chăng? "Kịp, nếu anh nhận ra sớm hơn". Cơn mưa không hề muốn dứt chẳng hay đang muốn giấu đi những giọt nước mắt muộn màng của anh, nàng ta yếu ớt, run rẩy cố giơ bàn tay bị cơn mưa làm cho nhăn nhúm sờ lên gương mặt, nơi mà....có lẽ đến phút giây cuối cùng này nàng mới có thể. Ngón tay vuốt đi những giọt lệ trên khoé mắt không dừng được của anh, dùng sự dịu dàng cuối cùng của mình nhìn lấy gương mặt ấy. Có lẽ đối với nàng hôm nay không phải là ngày tuyệt vọng nhất, tối tăm nhất mà là ngày hạnh phúc nhất, tươi đẹp nhất mà suốt cuộc đời này nàng mới được nhìn thấy. Chỉ nhiu thôi, bấy nhiu đây đã đủ rồi, nàng cười thật tươi, gương mặt hiện rõ sự hạnh phúc và rồi....ánh sao sáng ấy từ từ le lói và...tắt hẳn đi, thứ vốn dĩ đang trên gương mặt anh cũng đã dần theo chìu thuận mà rơi xuống. Không...không...anh gào khóc, anh cố giữ lấy đôi tay ấy trên mặt anh, gọi tên nàng, cầu xin nàng..."đừng rời xa anh"