{Xin chào! Tôi tên là Kim Dohoon, tôi 25 tuổi. Cậu là Shin Junghwan, 25 tuổi.
[Một buổi chiều mưa, tôi lên chuyến tàu trở về nhà. Vô tình vấp rồi chạm môi với cậu ấy. Cậu ấy mặc đồng phục lạ có vẻ mới tới Seoul, trên tay cậu ấy đang ôm mấy bộ đồng phục của trường tôi. Người thì ướt nhẹp.
-T-tôi xin cậu nha! Tôi vô...
-Không sao đâu.
Hết chỗ ngồi, tôi đành ngồi cạnh cậu ấy. Tính tôi hướng ngoại, dễ làm quen, nên đã chủ động bắt chuyện. Nói không hoa, hầu hết mọi người trên chuyến tàu này là người tôi quen hoặc đã nói chuyện vài lần.
‘Hi! Cậu là người mới chuyển đến đúng không? Trông cậu lạ quá!’
‘Ừm.... tớ mới chuyển đến!’
‘Túi đồng phục cậu cầm của trường Yongin đúng không?’
‘Ừm.’
‘Chào bạn mới, tớ là Kim Dohoon, 18 tuổi học trường Yongin lớp 12C. Sau này là bạn cùng trường rồi nhé!’
‘Ừm.. chào cậu tớ là Shin Junghwan, 18 tuổi. Tớ mới chuyển từ Busan qua. Mong cậu giúp đỡ.’
‘Ok’
Uỳnh!!
‘Tới nơi rồi xuống xe thôi.’
Tôi xoè tay ra trước mặt cậu ấy tỏ ya đỡ xuống. Thấy cậu ấy ngại nên tôi rút vào. Trời thì lạnh, cậu ấy còn ướt người, tôi cửi áo khoác cho cậu ấy rồi cho cậu ấy che ô cùng. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, cậu ấy cũng mở lòng thoải mái hơn và kể cho tôi lí do tại sao cậu ấy lại tới Seoul. Hoá ra, ba mẹ cậu ấy ly hôn, cậu ấy không muốn ơn cùng ai, vì cả hai chỉ muốn lợi dụng cậu, dễ hiểu hơn là không muốn bị nói là với trách nghiệm. Cậu ấy không đồng ý nên đã bỏ lên đây.
Tôi ngậm ngùi thuật lại cho cậu ấy về cuộc đời của mình. Tôi là kết quả của một lần trót dại của mẹ, mẹ tôi có người yêu từ trước, tất nhiên không không phải bố tôi. Bà khi ấy bị bố tôi lừa đánh thuốc mê khi bố tôi cùng người yêu mẹ tôi đi sinh nhật bà ấy. Khi bố tôi thấy bà có phần ngấm thuốc thì kiếm cớ để mình và người yêu của mẹ tôi đi về. Tầm lúc sau, bố tôi quay lại và ngủ cùng mẹ tôi, không một biện pháp phòng chánh. Và có tôi. Đó là những thứ mà tôi đã nghe lén được khi bố tôi đang nói chuyện điện thoại với người yêu của mẹ tôi hồi tôi lớp 2.
Hai người chúng tôi đồng cảm với câu chuyện của nhau. Cũng lạ lắm cơ, rõ là chả quen nhau mà lại tin tưởng để kể hết cho nhau. Chúng tôi xin in4 của nhau.
Về tới nhà, tôi lại đến là thắc mắc, cậu ấy mới chuyển đến trong sáng nay rồi nhận đồng phục luôn. Thế liệu nghỉ ngơi ơr đâu?
Lo lắng, mưa vẫn lặng hạt. Tôi cầm ô, chạy ra bến tàu ban nãy tạm biệt nhau. Chuẩn rồi, cậu ấy đang ngồi gật gù ở đấy.
-Junghwan! Cậu ổn chứ?
-Hả?!
Cậu đang vật gì buồn ngủ, bị tiếng gọi của tôi làm giật mình hết lớn. Dễ thương!
-Cậu chưa về à Dohoon?
-Tớ về rồi, cậu không về à?
-Tớ ngủ tạm ở đây thôi, tẹo tớ đi làm thêm.
-Sao phải khổ thế? Về nhà tớ nghỉ tạm ăn cơm.
Tôi bĩu môi đùa giỡn với cậu ấy. Nhưng tôi có ý tốt, muốn về nhà nghỉ ngơi tạm lắm! Tại giúp người là tích đức mà. Thấy mặt tôi uy tín, cũng thật thà, nên cậu ấy gật đầu theo tôi về nhà. Tôi chở cậu ấy về nhà, cậu ấy ngồi sau cầm ô
‘Sụt... sịt’
Hình như cậu ấy khóc?!
Tôi nghe tiếng sụt sụt phát ra từ sau lưng, đi chậm lại ngoái ra sau hỏi cậu ấy.
-Cậu khóc à?
Tôi quay lên tiếp tục lái xe nghe chẳng rõ được cậu ấy thều thào cái gì. Tôi tăng tốc về nhà, thắc mắc cậu ấy làm sao.
-Này! Sao hồi nãy trên xe cậu khóc thế?
-Tớ... cảm ơn!
Vừa nói cậu ấy vừa khóc, giọng nói thều thào nghẹn đắng. Mà sao lại cảm ơn?
-Đã... rất lâu m-mới có người.. đối tối với tớ...
Tự nhiên tôi khóc theo, rồi hai đứa chúng tôi ôm nhau nức nở. Sao người ta nói, đứa trẻ hiểu chuyện, sẽ có kẹo ăn. Thế chúng tôi hiểu chuyện lại toàn kẹo đắng thế? Chúng tôi đều là những đứa trẻ bị tổn thương. Những đứa trẻ không đầy đủ bằng mặt tình cảm của cả ba lẫn mẹ. Những đứa trẻ bất hạnh.
-Dohoon! Tớ muốn tâm sự thêm với cậu.
Junghwan xin nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi. Suốt đêm ấy, chúng tôi khóc nhiều, kể rất nhiều chuyện.
Rồi dần dần, Junghwan vẫn ở nhà tôi. Chúng tôi đã có tình bạn vững chắc với nhau. Nói thầm chút nhé! Tôi thích cậu ấy rồi. Tôi với cậu ấy rất hợp nhau, từ tâm hồn tới hoàn cảnh.
-Shin Junghwan! Em thích anh vãi!
-Thích anh á?!
Junghwan bắt tôi phải gọi là anh, mà chẳng vì kia do nào. Bằng một thế lực tôi lại nghe theo.
-Em lại giỡn rồi, sao mà thích skinship vậy trờii.
-Em thích anh thật...]
-Tch- tch
Quay lại hiện thực được rồi, đấy là quyển nhật kí ‘Chuyến tàu thanh xuân’ của tôi.
Các bạn đoá xem, chúng tôi có thể đến bên nhau không?}
-tch!
-Đấy là tôi ơn trên trương trình thôi! Thực chất, chẳng có hai đứa trẻ hiểu chuyện nào cả.
-Tôi và Junghwan là người yêu và là thanh mai trúc mã. Đó chỉ là trương trình bắt tôi bịa ra để hay hơn thôi.
-hết-