Mùa thu năm ấy cậu gặp được anh"lãnh Hàn" anh ấy rất cao và cũng rất đẹp trai
Cậu và anh vô tình gặp nhau tại hồ Xuân,cùng nhau đi dạo xung quanh bờ hồ thu ấy , cả hai chúng tôi thật sự rất hợp nhau từ sở thích là nghe nhạc và nhìn ngắm thế giới mà vẽ ra những bức tranh tuyệt đẹp,tôi không biết ăn cay và anh ấy cũng vậy,chúng tôi trao đổi phương thứ liên lạc cho nhau và về nhà.
Tối nào tôi và anh cũng điều nhắn tin trò truyện bàn luận về những bức tranh xinh đẹp tới tận khuya,cuối tuần Lãnh Hàn hẹn tôi đi bảo tàn nghệ thuật và đương nhiên tôi đồng ý rồi!
-Dung Nhiên!bên này.
Cậu nghe anh gọi thì liền chạy lại, cả hai cùng đi tới bảo tàn nghệ thuật nơi đây chứa như tác phẩm thật sự xinh động và đẹp đẽ.
Hôm nay là một ngày đi chơi vui vẻ và đáng nhớ nhất của cậu
Lãnh Hàn và cậu quen nhau được 2 năm thì anh tỏ tình cậu, và hai người chính thức là người yêu của nhau.Ngày nào anh cũng dẫn cậu đi chơi đây đó miễn lạ cậu vui,anh cưng cậu như trứng hứng như hoa cưng chiều cậu vô điều kiện.Cả hai cùng nhai đi chơi cùng nhau chụp hình và cùng nhau vẽ những bức tranh an nhàn trãi qua những ngày tháng ngọt ngào tương đẹp đầy màu hồng...
1 năm sao anh dẫn cậu về ra mắt gia đình với ý định cưới cậu làm vợ.
Nhưng ba mẹ anh lại là người cổ hữu và kì thị tình yêu đồng tính,và hơn hết cậu lại là một đứa không có ba mẹ càng khiến ba mẹ anh không thể chấp nhận được , ba mẹ anh bắt anh phải chia tay cậu mà lấy một cô gái làm vợ nếu không sẽ đuổi anh ra khỏi nhà!anh nghe thế thì dẫn cậu rời khỏi nhà ba mẹ.
-Lãnh Hàn..
-không sao tin anh sẽ ổn thôi mà!
Hai người họ thấy khuyên ngăn anh không được thì liền gây khó dễ cho cậu và tìm cho anh một cô gái để kết hôn, khoảng thời gian này anh luôn bảo vệ cậu khỏi ba mẹ nhưng gần đây anh đang nghi ngờ cậu ngoại tình và lừa dối anh cả như đòn tâm lý của ba mẹ khiến anh chán ghét cậu , cậu đã cố giải thích và cầu xin anh nhưng chỉ nhận lại những lời mắng mỏ và những đòn roi đau đớn... cuối cùng là họ chia tay.
Anh cùng cô gái kia tổ chức một hôn lễ long trọng, và trong ngôi nhà từng là nơi anh và cậu chung sống vui vẻ với nhau những bức hình, tranh vẽ điều được thay bằng hình cưới của anh và cô gái kia khiến cậu đau đớn không thôi. Cậu đang thẫn thờ nhìn như bức tranh mà mình cùng anh vẽ bị quăng vào thùng rác thì đột nhiên bị kéo lên một chiếc xe
-hừ từ bây giờ mày khoảng còn có thể khiến con trai tao bị bệnh đồng tình đó nữa!
-B..bà định làm gì tôi chứ!
-Hừ đưa mày về nơi mày vốn thuộc về là trại tâm thần!
Cậu nghe thế thì hoảng loạn mà chửi lý với bà ta nhưng cuối cùng vẫn là không được, xe đang chạy ngang hồ Xuân thì cậu tự dưng lại tông cửa nhảy khỏi xe và chạy ra hồ lúc không ai để ý, cậu nhìn quanh hồ nhớ lại từng kỉ niệm đẹp lúc mới gặp anh mà rơn nước mắt lại đi tới bờ hồ cậu nhìn bản thân phản chiếu dưới mặt nước thật thảm hại làm sao...
Cậu mỉm cười chua sót mà gieo mình xuống hồ nước chôn dấu lại những kỉ niệm đẹp đẽ.
Mặt hồ yên tĩnh lại thơ mộng của mùa thu những chiếc lá vàng theo gió rơi xuống mặt hồ chôn vùi chàng thiếu niên ấy.
Bắt đầu tại hồ Xuân mùa thu
Kết thúc cũng là hồ Xuân mùa thu...