Gió lạnh thổi qua những hàng liễu rủ bên bờ sông, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa sen tàn. Trăng tròn, trắng ngần như một viên ngọc trai khổng lồ, soi sáng dòng sông uốn lượn, phản chiếu lên mặt nước những ánh sáng lung linh.
Trên chiếc thuyền nhỏ, Lục Minh ngồi lặng lẽ, ngắm nhìn dòng sông chảy xiết. Anh nhớ Tần Dật, nhớ nụ cười ấm áp, nhớ ánh mắt dịu dàng của người ấy.
"Tần Dật, anh ở đâu?" Lục Minh thầm thì, giọng nói nghẹn ngào.
Cách đây ba năm, Tần Dật, người anh yêu thương tha thiết, đã rời bỏ anh, để lại Lục Minh một mình với nỗi đau và sự cô đơn. Tần Dật đã chọn gia tộc, chọn trách nhiệm, chọn một cuộc sống mà anh không thể có mặt.
Lục Minh đã cố gắng quên Tần Dật, cố gắng sống một cuộc sống mới, nhưng hình bóng của Tần Dật vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Mỗi đêm, Lục Minh đều mơ về Tần Dật, mơ về những khoảnh khắc hạnh phúc bên người ấy.
"Minh, em đang nghĩ gì vậy?" Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Lục Minh.
Lục Minh giật mình, quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử cao lớn, dung mạo tuấn tú, đang đứng trước mặt anh. Đó là Tần Dật, người anh yêu thương, người đã từng hứa sẽ ở bên anh mãi mãi.
"Tần Dật, anh ... " Lục Minh nghẹn ngào, không nói nên lời.
Tần Dật nhìn Lục Minh, ánh mắt đầy yêu thương, nhưng lại mang theo một nỗi buồn sâu thẩm.
"Minh, ta đã trở lại." Tần Dật nói, giọng nói khàn khàn, "Ta đã từ bỏ tất cả, chỉ để được ở bên em."
Lục Minh ngần người, không tin vào tai mình. Tần Dật đã trở lại, đã từ bỏ tất cả, chỉ để được ở bên anh.
"Tần Dật, anh nói thật chứ?" Lục Minh hỏi, giọng nói run rẩy.
Tần Dật gật đầu, "Ta nói thật. Ta đã từ bỏ gia tộc, từ bỏ tất cả, chỉ để được ở bên em."
Lục Minh vui mừng khôn xiết, nước mắt lăn dài trên má. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt ba năm qua.
"Tần Dật, ta yêu anh." Lục Minh nói, giọng nói đầy tình cảm.
Tần Dật cười, "Minh, ta cũng yêu em."
Hai người cùng nhau trở về, cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc.
Tuy nhiên, hạnh phúc của họ không kéo dài được lâu. Gia tộc của Tần Dật không chấp nhận mối quan hệ của họ. Họ cho rằng Lục Minh là một kẻ thấp kém, không xứng đáng với Tần Dật.
Tần Dật bị ép buộc phải lựa chọn giữa gia tộc và tình yêu. Anh đau đớn, khổ sở, nhưng cuối cùng anh vẫn phải lựa chọn gia tộc.
Tần Dật rời đi, để lại Lục Minh một mình, đau khổ, tuyệt vọng.
Lục Minh sống trong nỗi đau, trong sự cô đơn.
Anh không thể quên Tần Dật, không thể quên tình yêu của Tần Dật dành cho anh.
Anh biết, tình yêu của họ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhưng không thể thành hiện thực.
Lục Minh nhìn dòng sông chảy xiết, nước mắt lăn dài trên má. Anh biết, anh sẽ mãi mãi yêu Tần Dật, nhưng anh cũng biết, anh sẽ mãi mãi không thể ở bên người ấy.
Lục Minh đưa tay lên, vuốt nhẹ lên mặt nước, như muốn xóa đi những giọt nước mắt của mình.
Anh biết, anh phải sống tiếp, phải sống vì chính mình, phải sống vì những người yêu thương anh.
Anh sẽ không bao giờ quên Tần Dật, nhưng anh sẽ không để nỗi đau của quá khứ cản trở cuộc sống của mình.
Lục Minh đứng dậy, bước ra khỏi thuyền, đi về phía bờ sông. Anh nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng sáng rọi xuống mặt đất, soi sáng con đường phía trước.
Anh biết, con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng anh sẽ cố gắng, sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống xứng đáng với tình yêu của Tần Dật dành cho anh.
Lục Minh bước đi, từng bước một, hướng về phía ánh trăng, hướng về phía tương lai. Anh biết, anh sẽ không bao giờ quên Tần Dật, nhưng anh cũng biết, anh phải sống tiếp, phải sống vì chính mình, phải sống vì những người yêu thương anh.
Anh sẽ không bao giờ quên Tần Dật, nhưng anh sẽ không để nỗi đau của quá khứ cản trở cuộc sống của mình.
Anh sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống xứng đáng với tình yêu của Tần Dật dành cho anh.