Nước mắt giờ đã ngập trong máu, cứ thế tuần hoàn khắp cơ thể. Nỗi buồn gặm nhấm từng tế bào, ăn mòn chút ý chút chống cự cuối cùng. Sự bức bối cứ thế lan dần lên đại não, bỏng rát đến suy tàn, cả cơ thể kiệt quệ mà ngã xuống vũng lầy tệ nạn mong được giải thoát. Trầm mình trong men say xong lại tự cười mình, ngu ngốc đến đáng khinh miệt. Chất lỏng cay nồng chảy dần xuống thực quản mà thiêu đốt thần kinh, điên rồ đến cực điểm khi hỏi người ấy có từng yêu mình không. Biết câu trả lời sao vẫn hỏi thế đồ đại ngốc. Thanh quản như thể bị siết chặt chẳng thể thở nổi, làm ơn đừng bỏ rơi tôi. Đồ ngốc sao lại đau lòng, đồ ngốc sao cứ lụy suy. Cứ đấm vào tim rồi hỏi ba chuyện xa vời, em ấy đi rồi mi tìm nữa chi