Tôi là Đức Duy – kẻ luôn bị người ta gọi là phát cuồng vì tình yêu. Nhưng họ thì biết gì chứ? Tôi chỉ đơn giản là yêu Quang Anh đến mức muốn anh trở thành một phần linh hồn mình.
Tôi muốn đôi mắt trong trẻo kia chỉ được phép phản chiếu hình bóng tôi, không được chứa đựng bất kỳ ai khác, dù là nam hay nữ.
Tôi yêu tất cả thuộc về anh: từ giọng nói trầm ấm, tính cách rạng rỡ như nắng hạ đến từng sợi tóc vương trên trán. Anh là của tôi, là kho báu duy nhất tôi muốn chiếm hữu.
[Góc nhìn của Quang Anh]
Tôi vốn là một người năng động, hướng ngoại, nhưng cuộc đời tôi bắt đầu chìm vào tăm tối kể từ khi dính dáng đến em – một nam sinh khóa dưới nổi danh với sự cuồng si điên dại: Đức Duy.
Hằng đêm, tôi luôn bị bủa vây bởi những cơn ác mộng về em. Trong bóng tối lờ mờ, Duy đứng đó, thì thầm bên tai tôi với hơi thở lạnh toát.
"Chào ánh nắng của đời em. Anh đừng mong thoát khỏi em nhé..."
Sau đó là tiếng cười khúc khích, vặn vẹo như âm thanh rè rè từ một chiếc TV hỏng. Tôi choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhìn ra cửa sổ, tôi khẽ lẩm bẩm trong vô vọng: "Em rất đẹp, nhưng em không phải người tôi thích."
Để chạy trốn khỏi nỗi ám ảnh đó, tôi bắt đầu hẹn hò với Tư Xuân. Em ấy dịu dàng, giọng nói ngọt ngào như rót mật và khuôn mặt thanh tú, học giỏi – đúng chuẩn hình mẫu tôi hằng tìm kiếm.
[Góc nhìn của Đức Duy]
Tôi chưa bao giờ rời mắt khỏi anh. Từng bước chân, từng hơi thở của Quang Anh đều nằm trong lòng bàn tay tôi. Và rồi, tôi phát hiện ra anh đang yêu một cô gái.
Cơn điên cuồng trỗi dậy như một cơn bão. Tôi đập nát mọi thứ trong phòng, xé vụn những bức ảnh chụp lén anh. Riêng bức hình của cô ta, tôi dùng mực đen bôi nát khuôn mặt ấy. Cô ta là ai mà dám chạm vào "mặt trời" của tôi?
Một ngày trời xanh ngắt, cánh đồng lộng gió, tôi tiếp cận cô ta với thân phận là bạn trai mới. Quả nhiên, cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì, loại người này không xứng đáng đứng cạnh Quang Anh của tôi dù chỉ một giây.
Tôi dẫn cô ta vào nhà của tôi. Mở bịt mắt, thứ chào đón cô ta không phải là những món quà hàng hiệu đắt tiền, những bánh kem ngọt mà là một nhát d.a.o chí mạng.
Cô ta trợn tròn mắt, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng nhắc. Ánh mắt lộ rõ vê không tin nổi. Và rồi cô ta gục xuống, tôi ghé sát vào mặt cô ta, khẽ thì thầm.
" Tạm biệt, người thứ ba. Quang Anh chỉ có thể là của tôi mà thôi ~ "
Và rồi cô ta tắt thở. Tôi nhìn x.á.c cô ta khẽ cười.
ೀ.ᐟ⭒๋࣭ ⭑
Sáng ngày hôm sau.
Bing Bong! Bing Bong!
Cạch!
Anh mở cửa ra, nhìn bưu kiện trước mặt. Thắc mắc, rồi lại bịt mũi lại vì có mùi. Còn có vài con ruồi bay quanh ở ngoài bưu kiện. Anh cầm lên đặt lên bàn.
Tôi nôn thốc nôn tháo, mọi thứ trong dạ dày như muốn trào ra hết. Cái đầu người đó... của Tư Xuân... nụ cười hiền dịu đó giờ đây chỉ còn là sự kinh hoàng tột độ. Lá thư nhỏ dính máu nằm chỏng chơ trên nền nhà lạnh lẽo.
"Anh thích chứ? Anh Yêu"
Giọng nói khúc khích trong cơn ác mộng đêm qua lại vang lên bên tai tôi. Lần này, nó không còn là ảo ảnh nữa, nó là sự thật đẫm máu. Đức Duy.
Chính là em ta! Tôi lao vào phòng tắm, xối nước lạnh vào mặt, cố gắng gột rửa đi hình ảnh man rợ ấy
Reng! Reng!
Điện thoại đổ chuông, tên "Đức Duy" nhấp nháy trên màn hình. Tay tôi run đến mức suýt làm rơi điện thoại. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, bấm nghe.
"Chào buổi sáng, anh Quang Anh." Giọng nói bên kia vẫn ngọt ngào, lễ phép như mọi ngày, nhưng giờ đây nghe như tiếng vọng từ địa ngục.
"Anh đã nhận được quà của em chưa? Em hy vọng anh thích nó."
"Mày... mày là đồ điên!" Tôi hét lên, không giữ được bình tĩnh.
"Điên?" Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi tiếng cười khúc khích lại vang lên. "Không đâu anh yêu. Em chỉ đang bảo vệ tình yêu của chúng ta thôi. "
" Bây giờ, không ai có thể chen vào giữa chúng ta nữa rồi." Tôi cúp điện thoại sau khi nghe thấy tiếng hét đầy sợ hãi của anh. Hài lòng. Rất hài lòng.
Cuối cùng, tôi cũng đã có được sự chú ý tuyệt đối của anh. Nụ cười trên môi tôi càng lúc càng rộng.
Tôi đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo đồng phục. Hôm nay trời đẹp thật, không khí thật trong lành. Mọi chướng ngại vật đã được dọn sạch sẽ.
Reng! Reng!
Quang Anh gọi lại cho tôi. Tôi nhếch mép, bấm nghe ngay lập tức.
"Quang Anh, đừng lo lắng quá," tôi nói với giọng điệu trấn an nhất. "Em sẽ đến ngay bây giờ. Em sẽ bảo vệ anh khỏi tất cả những nguy hiểm ngoài kia. Chúng ta thuộc về nhau, mãi mãi là của riêng nhau."
Tôi biết anh sẽ hoảng sợ, sẽ kinh tởm tôi. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ, trong tâm trí anh, chỉ còn hình bóng của tôi, và nỗi sợ hãi cùng mà tôi đã gieo rắc. Đây mới chỉ là khởi đầu của thiên đường chúng ta thôi, Quang Anh yêu dấu.
Hết Chương 1.
Tung lên con mã Tình iu. Flop vải vch mà không sao cả😏💖🔥💔🥵