Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kĩ, tiếng nhạc cổ điển du dương thường ngày vẫn vang lên. Milan ngồi xuống chỗ quầy bar, gục đầu xuống bàn một cách lười nhác, đôi tay thon dài gõ lộc cộc xuống bàn ra hiệu cho bartender pha chế. Cô nghiên đầu, đôi mắt lia sang chiếc gương gần cửa mà trống rỗng, thế mà giờ cô đang có dáng vẻ xinh đẹp của Angela. Chạm nhẹ lòng ngực phập phồng của bản thân, cảm nhận nhịp tim lạ lẫm, nó không phải của cô mà thuộc về cô ấy. Nhớ cái lúc người bạn thân quên đi mình, cô đã buồn tủi mà uống thật say. Nhớ cái lúc 2 người bạn duy nhất chết đi không toàn vẹn, cô bật khóc nức nở như 1 đứa trẻ, đôi mắt cay xè đi mờ dần vì nước mắt. Còn lúc này đây, khi Angela chết đi cô lại chẳng có cảm xúc gì, hoàn toàn vô cảm với sự ra đi của cô bạn thân như tri kỉ ấy. Emma khi biết tin liền sợ cô buồn bã mà lý trí bị bóp nghẹt liền tới an ủi, Aina cũng như thế, đến cả người qua đường cũng cảm thấy thương tiếc mà cô lại chẳng có cảm xúc gì, cuộc sống cô vẫn chuyển động mượt mà dù không có thiên thần ấy. Thế nhưng trong mắt cả thế gian người chết không phải bạn cô mà là chính cô, chính vì cô đang mang thân xác của người bạn quá cố, có lẽ nếu biết người chết là cô ấy bọn họ cũng chẳng mấy đau buồn đến thế, nghĩ đến thế cô liền bực bội siết chặt tay dù không hiểu nguyên do. Cái ngày mà Angela xuất hiện trong đời cô, lúc nỗi buồn vẫn bủa vây vì mất đi 2 người bạn. Nàng ta như một thiên sứ trắng xinh đẹp, mang đến một xúc cảm vừa như ánh sáng soi chiếu cuộc sống u buồn vừa như xiềng xích trói chặt 2 người lại. Cả hai từng rất thân với nhau, như thể tri kỉ mà suốt ngày bám riết. Suy nghĩ đang rối bời thì thanh âm ấm áp của bartender lôi cô về thực tại, nước ép cam à? Suýt nữa thì cô quên bén rằng bản thân đang trong hình hài của Angela, cũng suýt quên đi rằng cô bạn mình không thể uống rượu. Nhấc ly rượu lên môi cô nhấp một ngụp nhỏ rồi nuốt xuống thực quản, vị ngọt dịu xoa nhẹ lấy trái tim đang siết chặt của Milan. Hoài niệm thật.
Còn tiếp ,kiểu kia viết ổn viết chuyện như..