Hoài niệm thật. Milan thở hắt một hơi khó nhọc, nhớ lại những đêm cô cố lôi Angela theo nhâm nhi vài ly rượu dù cô ấy không thể nuốt trôi thứ cồn cay rát thực quản. Cô là đang thấy có lỗi ư, không thể nào! Thế nhưng lý trí như đánh cô một cú đau điếng khi nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh lại nhìn thấy dáng hình của thiên thần ấy. Gương mặt ưu nhã ấy lạnh nhạt nhìn cô như thể khiển trách, ánh mắt sắc như dao cứa thẳng vào mạch máu làm cô bất chợt muốn né tránh. Cô ấy là đang khiến trách người bạn phụ bạc này ư? Nửa muốn chối bỏ nửa muốn níu kéo hình bóng ấy nhưng dáng hình kia vẫn cứ thế hòa vào hư không. Bóng tối u sầu lại kéo cô vào vực thẳm, tại sao vậy? Người bartender kia nhìn chăm chú vào đôi mắt hỗn loạn của cô, nửa một nụ cười như thường lệ an ủi cô dù không biết cô nàng đang âm trầm kia đang sầu não điều gì:"Sao thế, người bạn cô không đi cùng sao"-một chút lo lắng thoáng trong ánh mắt anh ta, cô cảm thấy có chút nhưng rồi lại gật gù. Thoáng chút cô lại miên man kể về Angela, ban đầu là mấy chuyện vặt vãnh nhưng câu chuyện ấy dần theo dòng xúc cảm mà nói năng lộn xộn, đến cả nhịp thở cũng ngắt quãng. Cô không hiểu lý do vì sao mình lại kể về Angela nhiều đến thế như thể không nói ra thì cuộc sống cô sẽ đảo lộn vậy. Bartender vẫn niềm nở cười với người cô gái không hề nhận ra nỗi buồn của bản thân, đẩy nhẹ ly rượu vang ngọt ngào như đang trấn an tâm hồn nhiễu loạn kia. Milan gục đầu xuống bàn, đôi mắt chăm chăm nhìn xuống mặt sàn chán ngắt. Rốt cuộc cô có đang buồn không, tại sao lại cứ nhớ hình bóng kia đến điên đảo. Quan hệ giữa 2 người không phải yêu, chỉ là sự đồng điệu giữa 2 tâm hồn đã mục rữa, Angela từ khi nào lại trở thành 1 phần lắp đầy trong tim cô gái nhỏ ấy. Cô không buồn cho cái chết của Angela nhưng tại sai cứ đau nhói như mất một mảnh ghép quan trọng. Đến cuối cùng một giọt nước mắt cũng chẳng rơi nhưng đau lắm. Người ta buồn nhất là khi họ chẳng còn thấy gì. Đặt một sấp tiền rồi ra khỏi quán, người cô nồng mùi rượu, Angela.....