---
Tôi tên là Trúc Hi, mười chín tuổi. Tôi từng có một khoảng thời gian đẹp nhất đời mình. Nhưng rồi, mọi chuyện bắt đầu trở thành những ngày tồi tệ.
Bầu trời từng nắng rực rỡ bỗng chốc sụp xuống thành một bầu trời đêm tối. Không ánh sáng. Không một ngọn nến để soi đường.
Tôi từng có mối tình đầu rất đẹp. Người đó cho tôi cảm giác an toàn và sự bình yên. Tôi đã tin rằng chỉ cần có họ, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Tôi yêu bằng cách ở lại. Ở lại khi người ta im lặng. Ở lại khi những cuộc hẹn bị dời. Ở lại cả lúc lòng tôi mệt đến mức chỉ muốn biến mất. Tôi nhường thời gian, nhường giấc ngủ, nhường cả những câu hỏi đáng ra phải được trả lời. Tôi nghĩ chỉ cần mình đủ tốt, đủ kiên nhẫn thì người ta sẽ không rời đi.
Nhưng càng ở lại, tôi càng thấy mình mờ đi.
Im lặng ngày một dài hơn câu trả lời. Tin nhắn trở thành thói quen trả lời trễ. Những lời hứa treo lơ lửng, đẹp nhưng không dùng được. Tôi tự sửa mình, sửa giọng nói cho nhẹ hơn, sửa sự quan tâm cho ít đi, sửa cả cảm xúc để đỡ làm phiền người khác. Không ai nói tôi sai, chỉ là chẳng ai giữ tôi lại.
Tôi học cách xin lỗi trước khi biết mình sai ở đâu. Học cách cười khi lòng trống rỗng. Có những đêm nhìn vào gương, tôi không còn nhận ra chính mình nữa. Người trong gương gầy đi vì nghĩ nhiều, mệt đi vì hy vọng. Tôi không nhận ra mình đang rời khỏi chính mình.
Khoảnh khắc gãy đến rất nhỏ. Nhỏ đến mức người khác sẽ bảo chẳng có gì to tát. Nhưng với tôi, đó là lúc tôi cần nhất và không có ai. Tôi hiểu ra một điều rất lạnh: tôi chưa từng được chọn. Không phải vì tôi không đủ, mà vì người kia không ở lại.
Tôi rời đi trong im lặng. Không trách móc. Không níu kéo. Không chứng minh. Đêm đầu tiên một mình, tôi không khóc, chỉ thở dài. Cảm giác mệt còn nhiều hơn đau. Tôi học cách pha cà phê cho một người, đi bộ không chờ ai, ngủ mà không mong tin nhắn đến. Một mình, ban đầu rất lạ, sau đó rất yên.
Mất khá lâu tôi mới có thể tự đứng lên. Không phải đứng dậy sau một cuộc chia tay, mà là đứng dậy khi nhận ra mình phải ròng gánh cả gia đình. Những buổi sáng bắt đầu bằng nỗi lo tiền bạc. Những buổi tối kết thúc trong mệt mỏi đến cạn sức. Tôi không có quyền gục ngã lâu hơn người khác.
Tôi xin vào làm ở một công ty nhỏ. Công việc không hào nhoáng nhưng đủ để bám trụ. Tôi làm nhiều hơn những gì được giao, ở lại muộn hơn người khác, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ. Tôi không cố gây ấn tượng, tôi chỉ không cho phép mình bị bỏ lại. Thời gian trôi qua, những cố gắng âm thầm bắt đầu có tiếng nói. Tôi được đề xuất lên vị trí trưởng phòng của một công ty quảng cáo. Đứng trước cửa kính văn phòng hôm đó, tôi nhận ra mình không còn là cô gái từng tin rằng chỉ cần yêu là đủ nữa.
Sau đó không lâu, gia đình tôi bắt đầu rạn nứt.
Những cuộc cãi vã xuất hiện ngày một nhiều. Không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Bố mẹ tôi gần như không còn nói chuyện với nhau bằng giọng bình thường.
Một tối, tôi vừa về đến nhà thì nghe thấy tiếng la hét. Bố tôi quát mẹ suốt ngày cờ bạc, bài bạc, không lo cho gia đình. Mẹ tôi cũng không chịu nhường, trách ngược lại bố làm ăn thất bại để nợ nần chồng chất.
Cuối cùng, bố tôi ném tờ đơn ly hôn xuống bàn và nói rằng ông không chịu nổi cuộc sống này nữa.
Mẹ tôi im lặng rất lâu.
Rồi họ ký vào tờ giấy đó.
Bố tôi rời đi ngay sau hôm ấy. Ông đi rất nhanh, như thể chưa từng thuộc về căn nhà này. Từ đó, tôi không còn gặp lại ông nữa.
Sau khi bố đi, mẹ tôi thay đổi hoàn toàn. Mẹ chìm sâu hơn vào cờ bạc. Những khoản nợ nhỏ dần trở thành nợ lớn. Ngày nào cũng có người tìm đến nhà đòi tiền. Tôi cố gắng ngăn cản, nhưng không còn kịp nữa.
Gia đình tôi bắt đầu trượt dài trong nợ nần.
Rồi một ngày, tôi trở về nhà và chỉ thấy cảnh tan hoang. Đồ đạc biến mất. Nhà trống rỗng như chưa từng có một gia đình tồn tại. Mẹ tôi khóc và nói rằng bọn họ đã lấy hết rồi.
Trong cơn tức giận, tôi trách mẹ, gom đồ của mình và nói rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này nữa. Tôi rời đi.
Đêm đó, tôi ngồi bên bờ sông. Trời lạnh. Mặt trăng treo cao. Bầu trời đầy sao. Nước mắt rơi lúc nào không hay.
Khi đó, Giang Thành xuất hiện. Anh hỏi han, lắng nghe, nói những lời dịu dàng. Tôi khóc trong vòng tay anh. Đêm đó, tôi theo anh về nhà. Anh nấu cho tôi một bữa cơm giản dị nhưng ấm áp.
Từ đó, tôi và anh thân hơn. Anh quan tâm tôi, chăm sóc tôi, luôn ở bên. Một ngày, anh quỳ xuống ngỏ lời yêu. Tôi xúc động và đồng ý. Tôi tin rằng chỉ cần có nhau thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Cho đến khi tôi theo anh về nhà anh.
Vừa bước vào, một người phụ nữ xuất hiện và nổi giận hỏi tôi là ai. Giang Thành nói tôi chỉ là một người bạn, rằng tôi không còn nhà nên anh cho ở nhờ, rằng khi cô ấy về thì tôi sẽ không được ở nữa.
Cô ta nắm tóc tôi, lôi tôi ra ngoài, mắng tôi là tiểu tam. Mọi người xung quanh bu lại xầm xì. Có người còn ném đá vào người tôi. Cô ta tát tôi liên tiếp, vừa đánh vừa chửi.
Giang Thành chỉ kéo tôi lại và nói nhỏ rằng hãy ra khách sạn đợi anh.
Tôi bỏ chạy.
Trên đường, tôi khóc đến cạn nước mắt. Không phải vì đau, mà vì tôi nhận ra mình đã ngu ngốc tin lời anh ta, tin rằng anh ta chưa có gia đình.
Sau đó, anh ta nhắn tin giải thích. Nói rằng vợ chỉ là trên danh nghĩa. Nói rằng đừng làm lớn chuyện. Ngay lúc đó, tôi hiểu ra tôi chưa từng là lựa chọn, chỉ là phương án tạm thời. Tôi nhắn “em hiểu rồi” và chấm dứt.
Sau đó, tôi vụt dậy.
Tôi không cần ai nữa.
Tôi làm lại cuộc sống của mình. Tôi kiếm tiền. Tôi ăn diện đẹp hơn. Tôi sống tốt hơn.
Rồi một ngày, tôi gặp lại người cũ. Ngôi nhà anh ta tồi tàn. Con người anh ta tuột dốc, ăn mặc rách rưới như một kẻ đáng thương.
Tôi nhìn anh ta và nói:
“Thấy chưa? Nghiệp đó.
Giờ tôi không cần ai cả, tôi tự lo được cho mình.
Còn anh thì sao?”
Tôi cười khinh, rồi quay lưng rời đi.
---
#Tuyêtnghi🍁