Giữa chiến trường đầy rẫy máu tanh và tiếng thét rợn người, một cậu trai độ khoảng 5-6 tuổi bình thản ngồi trên phiến đá mà nhấm nháp chai rượu ít ỏi. Chất lỏng cay nồng dần trôi xuống cổ họng, men rượu thật sự làm cậu bình tĩnh hơn nhưng vì thế mà nỗi đau cứ nén lại nơi đại não, sự khó chịu không tên cứ thế dâng trào.
Ngay lúc chiến trận hỗn loạn, điệu bộ khoan thoai ưu nhã từ đâu xuất hiện khiến người ta không khỏi đắm chìm,tới gần cậu trai nhỏ bé kia anh xoa nhẹ mái tóc đen tuyền ấy. Cậu ta có vẻ khó chịu nhìn anh, ngũ quan kinh diễm không khỏi nhăn lại vì có kẻ không mời lại thản nhiên như không ngồi ngay sát cậu.
-"Nói nhanh lên tên nhóc này"-cậu đưa ánh mắt đạn dược về phía người đàn ông nhu mì ấy, không khỏi phán xét một lượt từ đầu tới chân, thật chẳng ra làm sao
Anh ta cụp mắt lại, im lặng một hồi lâu sau mới cất giọng ôn nhã trả lời cứng ngắt như được lập trình-"Tôi nghĩ có một tin không vui v-"
-"Thẳng vấn đề! "-cậu mất kiên nhẫn đáp trả dứt khoát, bộ dáng vội vã như sẽ rời đi ngay lập tức
-" Đống rượu của cậu tôi lỡ làm bể rồi"-thế mà anh ta vẫn bình thản như chẳng có chuỵên gì, tay vẫn lấy một miếng bánh quy ra ăn lót dạ trong khi người kia đang mở to mắt nhìn anh
Cơ thể cậu như không đứng vững, sẽ đổ rạp bất cứ lúc nào, cậu nắm chặt cổ áo anh-"Má thằng khốn! "-anh không tránh khỏi một trận cười khúc khích khi anh phải ngồi xuống cúi người cậu mới nắm tới, quả thật mĩ nữ đài hoa phong nhã ngoài kia không thể sánh kịp cậu trai này.
-" Hơ Hơ, trôn trôn Việt Nam"