Từ khoảnh khắc cất tiếng khóc đầu tiên đã định sẵn ở vạch đích, không cần cố gắng, chẳng cần lo nghĩ, mọi thứ đều ở trong tầm tay. Nhưng dưới dung nhan xinh đẹp mĩ miều ấy, biết bao vết thương hằn sâu trong kí ức được che giấu bằng một nụ cười, thử hỏi trên thế gian có ai sẽ nán lại xem nụ cười ấy che dấu điều gì. Khi rời khỏi hằng hà sa số ánh mắt ngưỡng mộ của người đời, cô vẫn cũng chỉ là cái bính mờ nhạt bên cạnh người anh trai xuất chúng được vạn người kính trọng. Bao nhiêu yêu thương cố gắng trao đi chỉ đổi lại sự rời đi lạnh lùng của kẻ gọi là người nhà, nói không oán trách chắc chắn là lời nói dối, họ bỏ rơi một đứa được cho là vô dụng để cứu người anh thiên tài ấy. Nỗi thống hận ăn vào xương tủy, lời thề diệt tộc cũng được thốt ra lúc đây. Oán giận, uất hận dồn nén khiến người con gái ấy lao đầu vào tà pháp, tự biến bản thân thành một lời nguyền đầy cấm kị. Có lẽ những kẻ đó đã sai khi cho rằng cô vô dụng,tự bản thân người cô gái ấy biết mình thua kém anh trai nhưng chắc chắn cô mạnh mẽ hơn hàng vạn người. Dung mạo băng thanh ngọc khiết ngày xưa không còn, giờ đây người ta nhắc về cô chỉ nhớ một vu sư đầy khát vọng và quyền năng, ánh mắt ấy sắc như dao, chỉ liếc nhìn liền khiến kẻ khác rùng mình lo sợ, sự diễm lệ của cả thế gian đều rải dưới chân, tùy hứng mà giẫm đạp. Nhưng con hồ ly ấy đã sai, sai khi quá tham vọng và ý nghĩ trả thù luôn tràn trong đáy mắt, cô lấy người mà bản thân không yêu, bày mưu tính kế tranh đoạt để cuối cùng lại trắng tay. Cho đến giờ phút ấy, cô mới nhận ra bản thân cũng chỉ là một con ngốc chỉ biết đâm đầu vào thù hận, cô sai rồi...