Một thân cao quý được định sẵn sẽ trở thành kẻ đứng trên vạn người, dung mạo kiêu sa, rực rỡ như ánh dương, bức bách khiến kẻ khiến phải quỳ rạp dưới chân. Quyền lực mưu trí mấy ai sánh kịp, đứng trên đỉnh cao thầm mỉa mai lòng người thấp hèn chỉ biết tranh đoạt đấu đá lẫn nhau rồi kéo người khác xuống, ánh mắt luôn hiện rõ sự khinh thường, ghét bỏ đối với kẻ bề dưới hèn mọn. Đến cả tích cách và sức mạnh của những kẻ ấy đều chẳng bỏ vào mắt, kiêu ngạo tự phụ thì có làm sao, đó là đặc quyền của kẻ mạnh. Nhưng sâu trong thâm tâm lại như thủy tinh, bao giờ cũng cho rằng kẻ khác đang đâm chọc bản thân, nghe thấy những lời dèm pha về mình tuy ngoài mặt thì bình thản cười giễu cợt nhưng tâm can đã sớm vỡ nát chẳng thể chữa lành. Dù cao quý đến đâu thì trái tim cũng làm bằng da thịt, sự rung động thoáng qua nhưng lại ôm theo cả đời. Chỉ đi đằng sau người thương chẳng màng danh phận, thầm lặng giúp đỡ không cần hồi đáp. Lời tỏ tình chỉ nằm trong tim chứ chẳng có ý định thốt ra vì người thương chỉ xem bản thân là em gái, đến cuối cùng lại nhận từ người ấy lời trách móc vô tình. Người thương yêu là nhân loại chứ không phải một kẻ ngạo mạn quyền uy, thế mà vẫn ôm khư khư tình cảm ấy. Thế thì sao, bản thân vẫn cứ cao quý kiêu sa dù chẳng có người ấy, ngạo nghễ mà nhìn kẻ khác quỳ dưới chân mình