"Chắc hẳn cậu sẽ luôn tự hỏi là tại sao tôi biết điều đó ư?" Hori mỉm cười nói với tôi.
Mặc dù đúng là người như cô ấy có thể nhìn thấu được tâm lý của tôi nhưng tôi cũng khá lo ngại nếu cô trở thành kẻ địch của tôi thì sẽ rất chi là khó xử.
"Thực ra cậu không phải là người đầu tiên đến để phỏng vấn tôi đâu!" Hori Ayame liền nói tiếp với tôi.
"Rất nhiều nhà văn và nhà tiểu thuyết gia ở Hokkaido đều rất muốn tìm đến sự bình yên trong tâm hồn và hình ảnh của những con người lao động thường ngày thôi."
"Thường thì họ sẽ đến những ngôi nhà hay thành phố quen thuộc ở dưới đó!"
"Nhưng có lẽ là vì nhà tôi khá là đặc biệt với lại tôi cũng mới chuyển đến Hokkaido để sống thôi! Vì là bố mẹ chồng muốn tôi và anh ấy sống bình yên mà!"
Tôi với bác tài xế liền cố gắng không phát ra một tiếng động nào để lắng nghe câu chuyện về cuộc sống thường ngày của cô.
Hori liền nhấp 1 ngụm cốc trà hoa anh đào rồi kể tiếp.
"Công việc cũng đòi hỏi phải tính toán chuẩn xác! Nhưng cũng phải lúc đam mê!"
"Cậu biết không tiểu thuyết gia? Cuộc đời mỗi người ai mà chả đam mê! Ai mà chả muốn làm điều mình thích! Ai mà chả muốn có tiền! Nhưng mà khi chúng ta già đi rồi chết thì liệu nó có theo chúng ta mãi được không? Tất nhiên là không rồi! Vì vậy cứ sống hết mình vào! Còn tại sao mình phải theo đuổi đam mê? Bởi vì khi cậu đam mê 1 thứ gì đó cậu sẽ cần phải nghĩ ngợi gì cả cứ cố gắng hết sức mình vì đam mê đó thì thành công sẽ mỉm cười với cậu thôi!"
"Haiz! Mặc dù là công việc là như thế nhưng ngày nào tôi cũng phải gánh cả trọng trách của 1 người mẹ nữa!"
"Vậy cô có mấy đứa ạ?" Tôi liền hỏi
"Một trai và 1 gái, chị em sinh đôi thực ra thì bọn trẻ nó cùng bố xuống phố chơi rồi nên còn một mình tôi ở nhà trông thôi." Hori liền nói với tôi.
"Phải rồi! Cũng vất vả cho cô thật đó!"
"Phư phư! Không vất vả bằng cậu lắm! Lặn lội vùng sâu vùng xa để tìm kiếm những lý tưởng mới cho văn phong của mình. Tôi thấy thật sự cũng rất đáng trân trọng." Hori liền nói với tôi 1 cách ngại ngùng
Vẫn như ngày nào trước kia về chuyện tình cảm của cô ấy tôi cũng chỉ có thể đứng từ xa mà chứng kiến nay đã thấy cô gái năm đó giờ đã trưởng thành và chín chắn hơn nhưng cô vẫn còn lưu lại những nét đẹp ngại ngùng như trẻ thơ.
"Thực ra thì nghề nào cũng đáng trân trọng hết không có nghề nào là cao cả hay thấp hèn cả chỉ cần mình làm việc 1 cách chân chính thì nghề nào cũng quý hết." Tôi liền nói.
Tôi liền lấy chiếc bút chì của mình liền phác họa vài nét cơ bản Hori thấy vậy liền ngại ngùng vẫy tay từ chối nói:
"Thôi! Xin cậu đừng vẽ tôi mà! Mất nhiều thời gian lắm không đáng để vẽ đâu! Để tôi giới thiệu cho vài người đáng vẽ hơn. Đầu tiên là tôi có quen 1 cô giáo sư ở Hokkaido chuyên nghiên cứu về lịch sử phát triển nhân loại đã từng đạt giải Nobel hòa bình năm ngoái với tư tưởng là sống bình đẳng và hòa bình với môi trường, hay là nhà tiểu thuyết gia chuyên viên viết về đời sống của con người thầy ấy được mời về viện hàn lâm khoa học nghiên cứu, hay là tôi có quen 1 cậu bạn làm thiếu tướng của bên hải quân đã chế tạo ra các thiết bị ra đa kết nối drone từ xa giúp cho các chuyến tàu có thể định hướng và phán đoán được các chướng ngại vật đảm bảo cho chuyến chở hàng 1 cách lưu thông."
Quả nhiên không ngờ trên toàn bộ đất nước Nhật Bản này tôi không thể tin vào được rằng ngoài những người làm việc để sống ra lại còn có những con người sẵn sàng cống hiến hết mình không màng danh lợi vì tổ quốc những con người như vậy quả thật là đáng trân trọng.
"Thật sự phải nói thì ở ngoài kia cũng có rất nhiều người cũng ngày đêm thầm lặng không biết mệt mỏi luôn cố gắng theo đuổi đam mê của mình để cống hiến cho tổ quốc."
Mặc dù là cô ấy đã từ chối nhưng cuối cùng tôi cũng đã phác họa xong bức chân dung của Hori.
"Ư ừm tôi không thể nhận được!"
"Cứ nhận đi cô xứng đáng mà!"
"Vậy cảm ơn cậu rất nhiều!"
Sau khi chúng tôi nói chuyện 1 hồi có lẽ là thời gian không cho phép chúng tôi gặp nhau nhiều lắm nên tôi liền chào tạm biệt cô ấy và chuẩn bị rời đi.
Hori liền dọn dẹp thấy cuốn sách của tôi còn đang bị bỏ lại cô liền chạy ra đến chỗ tôi và nói
"Khoan đã cậu tiểu thuyết gia ơi! Cậu để quên cuốn sách nè!"
Tôi mỉm cười lấy 1 chiếc bút ký tên của mình, đưa cho cô và nói:
"Cái này tôi tặng cô đó! Hori Ayame người hùng thầm lặng!"
"Cảm ơn cậu."
"Ừm không có gì đâu"
Nói xong tôi với bác tài xế liền chào tạm biệt cô và rời đi.
"Cậu thấy chuyến đi thế nào?" Bác tài xế vừa hỏi tôi vừa lái xe
"Tôi cũng vừa được mở mang tầm mắt rồi! Có lẽ chúng ta sẽ chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo đó!"
Lời bạt
Xin chào tất cả các bạn độc giả mình là Minh TVB đây
Có lẽ những gì các bạn đang đọc có lẽ đã vượt xa những gì các bạn tưởng tượng nhỉ?
Nhiều bạn sẽ tự hỏi rằng: "Ơ sao tác giả lại viết bộ truyện ngắn này?, tại sao không để cho Hori lớn lên đi rồi viết bộ này theo đúng trật tự như thế có phải là hay hơn không? Hoặc là tác giả đã tiết lộ hết bí mật của bộ sau rồi!"
Nhưng mình sẽ nói luôn là bộ truyện này là 1 phần rất nhỏ và là bí mật thôi chứ bản thân là nó không liên quan đến toàn bộ cốt truyện.
Bộ truyện này đã phác họa rõ nét chân thực về người lao động thầm lặng hay nói đúng hơn là nói về triết lý cuộc sống là chủ yếu.
Có lẽ thật đáng buồn là cuộc gặp nhau chắc cũng chỉ được có 2 tiếng là cùng rồi là xong nhưng cũng rất nhiều ý nghĩa.
Với mình mà nói thì Hori tuy là 1 cô gái hay ngại ngùng nhưng lại là 1 con người tốt bụng giờ trở thành người chín chắn và trưởng thành, ở đây ai cũng đều là những con người lao động thầm lặng cả mà.
Có lẽ chắc các bạn sẽ thắc mắc là nhân vật "tôi" trong truyện rốt cuộc là ai và có xuất thân như thế nào và tại sao lúc đó Hori không hỏi trực tiếp cậu ấy là ai. Mặc dù cậu ấy là ai thì chắc chắn rằng cậu ấy vẫn đang cố gắng làm việc hết mình vì tổ quốc và cậu ấy muốn tìm hiểu về chiều sâu của người lao động thầm lặng và chiều cao của việc sống vì đam mê nên cậu đã bôn ba khắp đất nước toàn bộ Nhật Bản để tìm tới điều đó và đây là chuyến đi hành trình đầu tiên của cậu. Còn liệu rằng cậu ấy sẽ có 1 cái tên nào đó thì chắc phải chờ mấy tập truyện ngắn sau mới tiết lộ được.
Còn 1 dấu hỏi lửng nữa trong truyện đó là việc Hori nói về việc cô làm trọng trách của 1 người mẹ, tuy rằng tác giả không miêu tả nhiều nhưng chỉ cần như thế là chúng ta cũng đã đủ hiểu cách cô đã chăm sóc gia đình và dạy bảo các con như thế nào giống như nào rồi 1 sự giao thoa giữa mẹ Việt và mẹ Nhật ôi trời mình đang nói gì vậy? Ha ha mình chỉ đùa thôi.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đọc giả đã đọc bộ truyện ngắn này và mong chờ bộ truyện tiếp theo.