Xin chào, tôi là A Linh, tôi hiện tại chỉ là một chàng thanh niên 30 tuổi sống độc thân và làm công việc văn phòng bình thường mới mức lương ít ỏi. Hôm nay vẫn là thứ 2 bình thường nhưng tâm trạng của tôi hôm nay không được tốt lắm, có lẽ là vì hôm nay là ngày lễ Halloween. Trong cái không khí này tôi như cảm giác đây chính là những gì tôi muốn nhất khi còn là một cậu bé. Trong suốt thời thơ ấu của tôi có những kí ức đẹp đẽ khiến tôi nhớ đến mãi nhưng cũng có những kí ức khiến tôi muốn quên đi. Trong số những kí ức mà tôi muốn quên đi đó có một kí ức chính là vào ngày Halloween, chẳng có cái kí ức nào kinh hoàng như cái kí ức trong đêm Halloween vào 20 năm trước, vào năm tôi 10 tuổi. Trước khi kể lại câu chuyện này thì tôi phải mường tượng lại sự việc đó trong vòng 2 tuần, vì các chi tiết rất nhiều và câu chuyện này khiến tôi đau khổ. Nó dường như khiến tôi phải khóc khi đang đánh máy và viết câu chuyện. Tôi, sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện mà chính tôi đã gặp phải khi còn ở làng cũ.
Làng quê mà tôi sinh ra là một ngôi làng quê bình thường nhưng vẫn có chút gì đó lạc hậu, vì cái thời khi tôi còn nhỏ điện thì chẳng có, mỗi nhà khi trời tối phải thắp đèn dầu, cuộc sống khi ấy rất khó khăn và bất tiện. Gia đình của tôi, nói thẳng ra là một gia đình nghèo, cha mẹ tôi từ lúc tôi mới được 1 tuổi thì đã đi lên thành phố lớn làm ăn, rất ít khi quay về đây trừ khi có những dịp lễ lớn. Họ giao tôi cho ông bà chăm sóc từ bé, vì thế tình cảm giữa tôi đối với cha mẹ và đối với ông bà rất khác nhau. Tôi nhớ khi tôi lên 10, tôi là một cậu bé hiếu động và nghịch ngợm. Ông bà rất đau đầu với tôi, tôi thường xuyên la cà từ làng này sang làng khác, không ít lần ông bà phải đi tìm tôi vì tôi cứ luôn trốn đi chơi. Nhớ lại cái thuở ấy thật vui.
Tôi nhớ hôm đó là buổi sáng của ngày lễ Halloween, tôi nghe được thông tin trên radio vào ngày lễ này thì rất thích thú về nó. Khi ấy tôi còn chơi thân với 4 đứa bạn nữa, đó là A Lục, Tiểu Đào, A Duệ và Tiểu Hồng. Chúng tôi là 5 người bạn rất thân thiết vì tất cả đều đồng trang lứa. Đến chiều, tôi hẹn tất cả ra bãi đất trống và thông tin cho chúng nó biết về ngày lễ này và muốn cả 5 đứa cùng nhau đi gõ cửa xin kẹo. Chúng nó đương nhiên là đồng ý hết rồi, và thế là tất cả cùng ngoéo tay nhau cùng hứa tối nay sẽ cùng nhau đi gõ cửa từng nhà. Và cũng đã đến 8h tối, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả từ đèn lồng để soi đường cho đến những cái giỏ để đựng kẹo, tôi nhớ là A Duệ là đứa chuẩn bị cái giỏ to nhất, nó cũng là đứa hào hứng nhất đội, A Duệ rất thích kẹo và vì thế răng của cậu ấy cũng đã hư gần hết rồi.
Chúng tôi tiến hành gõ cửa nhà đầu tiên, đó là bác Vương, bác là nhà khá giả nhất trong làng và bác cũng rất tốt bụng nữa. Chúng tôi gõ cửa và đợi một hồi nhưng không thấy động tĩnh, gõ lại một lần nữa thì cuối cùng bác ấy cũng mở cửa, nhưng bác tỏ ra vẻ mặt khó hiểu, có lẽ không hiểu vì sao chúng tôi lại tập hợp và xuất hiện trước cửa nhà bác vào giờ này.
Bác Vương: - "Có chuyện gì vậy các cháu?"
Tôi: -"Cho kẹo hay bị ghẹo.."
Bác Vương: -"Là sao? Ta không hiểu lắm..."
Tiểu Hồng: -"Bác ơi chúng cháu muốn xin kẹo vì hôm nay là lễ Halloween đấy ạ."
Bác Vương: -"Ta không biết gì hết và cũng không có kẹo. Ta đóng cửa đây, các cháu mau về nhà đi, cha mẹ đang trông đó."
Bác Vương đóng cửa lại và chúng tôi thì đứng yên đó một lúc vì không biết phải làm gì, tất cả trông khá hụt hẫng vì không xin được kẹo như kế hoạch. Tôi động viên và nói tất cả sẽ đi gõ cửa thêm nhiều nhà nữa và kiểu gì cũng sẽ có kẹo thôi. Tuy nhiên kết quả đều khiến chúng tôi thất vọng vô cùng, suốt 1h mà chúng tôi không xin được một cái kẹo nào, gõ cửa nhà nào người ta cũng nói không hiểu và đóng sầm cửa lại. Chúng tôi đã đi đến gần cuối làng rồi, nhà cũng dần thưa đi, tất cả đều không còn hy vọng. Khi đó tôi chợt nghĩ ra Halloween không chỉ là đi xin kẹo mà nó còn đáng sợ hơn thế nhiều.
Tôi: -"Các cậu, hay là chúng ta đi khám phá căn biệt thự ở cuối làng đi."
Tất cả khi nghe tới căn biệt thự đó đều lắc đầu, tỏ vẻ không muốn đi.
Tôi: -"Thôi mà chúng ta đi khám phá nó thử đi, Halloween là ngày lễ ma quái mà, không đi khám phá sao coi nó rùng rợn được đúng không?"
Tiểu Hồng: -"Nhưng mà mẹ mình không cho tới gần căn biệt thự đó, nghe nói trong đó có quỷ, mình cũng thấy sợ lắm..."
Tiểu Đào: -"Cái này mình công nhận nha, nghe nói nhiều người vào trong đó lắm mà ít ai trở ra được.."
Tôi: -"Nhưng mà hôm nay là Halloween đấy, ngày lễ ma quái mà chúng ta không đi săn ma thì chán lắm, còn 2 cậu thì sao? Muốn đi không?"
Tôi nhìn lại A Duệ và A Lục
A Lục: -"Được thôi, mình cũng chắng tin mấy cái chuyện ma quỷ này, hôm nay mình sẽ đi khám phá thử xem như nào."
A Duệ: -"Được, mình cũng đi, 2 đứa con gái các cậu cùng đi chung đi..."
Tiểu Đào và Tiểu Hồng cũng khá do dự, nhưng vì chúng tôi cứ liên tục động viên nên các cậu ấy đã đồng ý đi theo chúng tôi khám phá căn biệt thự bỏ hoang đó.
Nói về căn biệt thự thì có một điều tôi không hiểu là với một ngôi làng nghèo như ở đây mà lại xuất hiện một căn biệt thự vô cùng lộng lẫy, nó được xây theo kiến trúc Pháp nhìn rất cổ kính và xa hoa. Tôi không biết nó xuất hiện ở đây từ khi nào nhưng tôi loáng thoáng nghe được người ta kể người chủ cũ của biệt thự là một thương gia người Nhật, nghe nói là ông ta làm ăn trúng một mẻ lớn và quyết định xây căn biệt thự này, nhưng mà không hiểu sao, sau khi xây xong và ở một thời gian thì gia đình ông ta xảy ra khá nhiều chuyện kì lạ. Đầu tiên là vợ ông ta, người đàn bà này nổi tiếng là một người phụ nữ ăn chơi và khá lẳng lơ, người chồng đã không ít lần muốn ly hôn nhưng vì quá yêu người phụ nữ này nên ông ta vẫn không đồng ý. Đỉnh điểm là bà ta đã dẫn rất nhiều người tình vào nhà và bị chồng phát hiện, người đàn ông vì quá tức giận nên đã đuổi bà ta ra khỏi nhà và quyết định ly hôn, có vẻ như ông ta đã không còn nhẫn nhịn được nữa. Nhưng nghe nói bà ta không đồng ý và vì muốn chồng tha thứ nên đã lên kế hoạch diễn vở kịch tự sát nhưng không ngờ từ diễn nhưng lại thành thật. Nghe người hầu nói hôm đó bà ta chỉ muốn diễn cho chồng xem để đổi ý nhưng không ngờ lại sẩy chân và cuối cùng bị ngạt thở chết, lúc đó vì không có ai ở gần nên không thể cầu cứu được.
Sau cái chết của vợ, người đàn ông vẫn cưới thêm vợ nữa nhưng không hiểu sao các bà vợ này ai rồi cũng đều chết và những cái chết đều có điểm chung là bất ngờ và khá kì lạ. Người đầu tiên thì là một người phụ nữ khá hiền lành và biết giữ kẽ, bà ấy quán xuyến việc trong nhà rất tốt và có vẻ như người chồng rất vừa ý. Nhưng không may đột nhiên nghe được rằng bà ấy bị té hồ chết, hình như là bị trượt chân và không biết bơi nên đã đuối nước. Người thứ hai, là một người phụ nữ trẻ, nghe nói cô ta bám lấy người đàn ông này chỉ vì tiền và điều đó có vẻ đúng, người đàn bà này luôn biết cách tiêu xài phung phí, bà ta thích cờ bạc và mua sắm. Tuy được một thời gian yên bình nhưng vào một ngày nọ người hầu bỗng phát hiện người đàn bà đã treo cổ tự tử trong phòng ngủ. Mặc dù đã điều tra rất kỹ nhưng người ta vẫn không tìm được giấu vết nào chứng tỏ là một vụ giết người nên đành kết luận là người này cố ý tự sát.
Sau một thời gian dài, những người hầu trong căn biệt thự ai cũng truyền tai nhau việc thấy một bóng người lảng vảng trong căn biệt thự này vào buổi tối, cái bóng đó cứ đi loanh quanh trong vườn của căn biệt thự và cứ khóc rên mãi. Có một số người hầu đã không chịu được nữa và quyết định nghỉ việc. Lâu dần sự việc đã đến tai người đàn ông, nghe kể người đàn ông này cũng đã mời pháp sư cao tay về cúng rất nhiều nhưng sự việc vẫn diễn ra, rồi cuối cùng người đàn ông như biết được gì đó và cũng chuyển đi nơi khác, nghe nói là ra nước ngoài sinh sống và sẽ không quay trở lại nữa. Vì thế căn biệt thự đã bị bỏ hoang kể từ đó. Tuy đã bị bỏ hoang nhưng một số người trong làng đã không ít lần chứng kiến bên trong căn biệt thự có ánh đèn sáng và còn có tiếng nói cười đùa của phụ nữ. Cũng đã có nhiều người tiến vào trong và kiểm tra nhưng kì lạ bên trong trống không và không có giấu vết gì của người sống cả. Vậy tiếng cười nói đó là của ai?
HẾT P1.