Phần 1: Tương tư
Tôi: Trần Minh Phương
Cậu: Lường Minh Đức
................
Tôi không biết thế nào là thích? Cho đến khi tôi dần nhận ra con tim mình đã dần rung động trước cậu ấy
- Minh Phương, mang bút không , cho tao mượn với.
Đức quay sang hỏi tôi, khóe môi vẫn đang cười hì hì.
- Này!
Tôi đưa cái bút mới trong cặp ra đưa cho cậu ấy, Đức nhận lấy rồi nhìn tôi tròn mắt.
- Nay tốt thế, bút mới hở mày?
- Không dùng thì đưa đây.- Tôi khẽ liếc mắt
- Dùng! Dùng... - Đức quấn quýt nắm chặt lấy cái bút khiến tôi bật cười.
- Thế mà vừa nãy bày đặt lạnh lùng... - Đức ngước nhìn tôi, thì thầm
- Lạnh... lạnh lùng gì... - Câu nói của cậu ta khiến tôi ngượng mặt.
- Tao nói đâu có sai. - Đức tựa lưng vô ghế, nhìn tôi cười.
Tôi bị sao vậy chứ, chỉ vì 1 hành động nhỏ của cậu ta mà tôi lại đỏ mặt rồi.
- Phương ơi, tao nhờ tí.- Cái Chi vừa gọi tôi liền ngay lập tức chạy lại chỗ nhỏ. Tiếp tục ngồi ở đây chắc tôi trở thành quả cà chua mất thôi.
Vừa lại gần, Mai Chi đã hỏi tôi:
- Làm gì mà mặt đỏ thế?- Cái hấp háy mắt của nhỏ khiến tôi dễ dàng hiểu cô bạn mình đã nhận ra điều gì đấy.
- Tao bị mệt.
- Thôi đi, có mà tại mày thích " anh Đức" thì có.
Tiêu rồi. Tôi biết ngay là không qua mắt được cô bạn tinh ranh này mà.
- Ai bảo mày vậy? Tào lao.
Dẫu có chống chế cũng vô dụng trước Mai Chi mà thôi.
- Nhìn là biết.- Chi chỉ chỉ vào mặt tôi.- Hồi đầu năm lớp 10 bây nói ghét nhau lắm. Mà giờ nhìn coi, cái mặt này nói lên tất cả đấy.
Nghe Chi nói, tôi sầm mặt vì ngại.
- Thế không định tỏ tình à?- Đột nhiên Chi hỏi, khiến tôi giật mình
- T... tỏ... tình gì chứ!
- Không tính nói cho Đức biết à. Tao cá là thằng Đức cũng thích mày đấy.- Mai Chi
- Không có đâu.- Tôi khẽ cười khổ. Riêng điều này thì tôi chắc chắn là không. - Thằng đấy sẽ không thích tao đâu.
- Có phải là mày vẫn nhớ về chuyện Mai Trang không? - Đột nhiên, Chi nhìn tôi, hỏi dồn
- Đâ... đâu có...
- Đó đã là quá khứ rồi đấy. Mày còn để tâm làm gì.- Chi dường như không nghe lời biện minh của tôi , tiếp tục nói.
- Thật sự là không mà! - Tôi cố gượng cười ngăn suy nghĩ của cô bạn. - Tao thật sự không để tâm đâu...
- Tao nói thật đấy, ai mà chả nhận ra thằng Đức cũng có tình cảm với mày.- Chi nhìn tôi chằm chằm, gật gù
Ha... Chuyện này làm gì có thật chứ.
- Không có đâu - Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
- Tao rất hiểu tình cảm đơn phương, nó đau lắm. Tao thật lòng khuyên mày đấy.- Giọng Chi dần dần trầm xuống, có lẽ , cậu ấy vẫn chưa thể quên chuyện đó.
- Mai Chi...
- À thôi, tao có việc bận, đi đây lát. Nhớ những gì tao nói đấy.- Đột nhiên , cậu ấy mỉm cười rồi vội vàng chạy đi.
Liệu tôi nghe Chi mà bộc bạch cảm xúc của mình không? Hay nên chấm dứt đoạn tình đơn phương này....
----------------
Tôi không biết từ khi nào hình bóng người con trai với mái tóc xoăn cùng nụ cười rực rỡ như ánh dương đã khiến trái tim tôi nhộn nhịp nữa. Có lẽ là lâu lắm rồi...
Tôi với Đức gặp nhau từ năm lớp 1, chúng tôi là bạn cùng bàn.
Nói thật, hồi ấy , tôi khá là ghét cậu ấy. Đức lúc nào cũng trêu chọc tôi khi thì giật tóc, khi thì " chôm" hộp bút. Trong mắt tôi, Đức khá" trẩu".
Ấy mà, tôi với Đức từ lớp 1, lớp 2 đến lớp 3 ,..., kế bên tôi vẫn là Minh Đức . Như có 1 bàn tay sắp xếp, đến năm học lớp 4 , tôi bắt đầu "để ý " đến Đức như 1 người con gái.
Lớp 4, chúng tôi có 1 bạn mới, cậu ta tên Đức Nghị. Cậu ta giống hệt Đức, rất phiền. Nghị ngồi sau lưng tôi, cậu ta lúc nào cũng giật tóc hay vẽ bậy lên áo tôi. Cậu ta dường như xem đó là thú vui rồi. Đỉnh điểm là một lần Nghị đấm tôi 1 phát, chẳng biết cậu ta phát điên cái gì, sự uất ức trong lòng dồn nén đã lâu, tôi bật khóc nức nở. Nghị thấy vậy vội chạy đi.
Các bạn khác đã đi ra ngoài chơi hết, chỉ còn tôi trong lớp. Chả biết tôi đã tốn bao nhiêu nước mắt , chỉ đến khi nghe thấy tiếng " Nè" của Đức tôi mới ngước mắt nhìn lên.
Là khăn tay, cậu ta đang cầm khăn tay.
- Lau mặt đi, nhìn xấu lắm.
- Kệ tao !
Dù vậy tôi vẫn nhận lấy khăn tay. Cũng từ lúc ấy, tôi... nói thì hơi sến nhưng tôi bắt đầu chú ý Đức 1 cách kì lạ.
Lên lớp 6 , Đức đột nhiên theo đuổi 1 bạn gái , theo đuổi rất mãnh liệt. Cô gái ấy hơn tôi về mọi mặt, có lẽ vì vậy, tôi bắt đầu nhận thua. Dẫu mấy đứa trong lớp có hay ghép cặp này nọ, tôi vẫn chỉ cười cho qua. Làm sao tôi đọ lại người ta cơ chứ!
Cô gái ấy từ chối Đức. Có khi nào, tôi đã có cơ hội rồi không? Ha... KHÔNG BAO GIỜ. Tôi đã nghĩ như vậy, đến bây giờ, lớp 12 rồi, gần 7 năm rồi, cũng đã đến lúc kết thúc rồi ...
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Yên tâm, bay chắc chắn sẽ về với nhau thôi