Bạn của tôi…
Ban cho tôi nụ cười.
Ban cho tôi niềm vui.
Ban cho tôi hy vọng…
Nhưng bạn quên mất rằng, ‘sự vô tâm’ ấy lại khiến bạn trở nên thật lố bịch và hài hước.
Đôi mắt bạn cong cong, hai má hây hây hồng, dáng người nhỏ nhắn đầy vẻ dễ thương, đôi mắt to tròn sáng long lanh trong ánh nắng mặt trời gay gắt.
Tôi cứ nghĩ suy. Tôi cứ ảo tưởng, chìm đắm trong ‘lâu đài’ vô hình tôi tạo dựng lên, một nơi tràn ngập niềm hạnh phúc trong mối quan hệ tri kỉ.
Bạn của tôi…
Kẻ vi phạm ngoại lai, cố ý phá vỡ lớp phòng ngự bảo hộ mong manh, từng bước xâm lấn, chiếm lấy một phần trong cuộc sống đầy vô vị này.
Chú bướm đã vô tình bị phá ‘kén’…
Bạn biết đấy, nó không thể quay đầu.
Nó đâu còn cái kén nào để chui vào nữa đâu?
Vì vậy, bạn không nên khiến nó quay đầu…
Nếu nó phải ‘quay đầu’, tình bạn này cũng sẽ chấm dứt, như chú bướm đáng thương, lạc lối, cô đơn, vô định, không tìm được lẽ sống, không tìm được chốn đưa thân, không tìm được bản thể thực sự, chú ta thu mình trở lại… và mãi mãi không thể dang cánh một lần nữa.
Sự tự ti bao trùm lấy tôi.
Bạn của tôi…
Người con gái vô tình và đầy lạnh lùng.
Ai biết rằng sau vẻ bề ngoài vô hại và hay cười đó lại là một kẻ tàn nhẫn và vô cảm đến thế?
Cơn mưa rơi rồi, từng giọt từng giọt nặng nề lao vào mặt tôi như những con thiêu thân không có mục đích.
Hai mắt tôi xay xè.
Phải làm sao đây, tôi sẽ khóc mất.
Nhưng lúc đó ai sẽ cho tôi mượn một bờ vai nhỏ, ai còn cho tôi một lời khuyên và một nụ cười ấm áp tựa gió xuân sang…
Không ai cả.
Chú bướm đã thu mình lại.
Xung quanh chỉ còn là bóng tối vô tận, mờ mịt và không có lối thoát.
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Tôi… đã trở về trước kia.
Một mình.
Tuyệt vọng.
Đau khổ…
Chú bướm đã trở nên khô héo.
Chú ta đã thật sự ‘chết đi’.
.
.
.
Tất cả là nhờ ơn bạn đấy, bạn của tôi…
Mong rằng tương lai, đừng gặp lại nhau nữa.
Chúc bạn hạnh phúc.
Khi không có ‘tôi’ bên cạnh.
Gửi bạn: Kẻ tồi.