Phần 2: Tình địch
Tôi: Lường Minh Đức
Cậu: Vũ Minh Phương
****************
Nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi, tôi không khỏi dâng trào cảm xúc lạ kì. Hình như, cậu ấy vừa đỏ mặt thì phải. Không, có lẽ tôi nhìn nhầm rồi.
Nếu Phương cũng thích tôi thì tốt! Nhưng... có lẽ chỉ mình tôi đa tình thôi.
Phải, tôi thật sự thích Minh Phương.
Tôi với Phương là bạn cùng bàn. Ban đầu, tôi ghét Phương kinh khủng. Con gái gì động một tí là chửi. Gớm mặt
Chúng tôi đánh nhau như chó với mèo, thù không đội trời chung.
Nhưng... có lần, Phương nghỉ học, liên tục 7 ngày, tôi cảm thấy... khá trống vắng Đúng vậy, hồi ấy tôi chỉ nghĩ là mình thấy tẻ nhạt vì không có đứa cãi nhau thôi. Tôi không nhận ra là mình đang buồn. Có lẽ , khi ấy, trong tôi, một hạt giống đang lặng lẽ nảy mầm ...
Lên cấp 2, tôi thích 1 cô bạn tên Mai Trang. Nói sao nhỉ, tôi khá xui, Trang không thích tôi. Theo đuổi thế nào cũng vô vọng, vậy thôi. Không phải tôi thích bỏ cuộc, mà tôi hiểu mình thích Trang cũng chỉ là vì cô ấy xinh, như bao đứa con trai khác. Ấy nhưng, đôi khi tôi dường như cảm nhận được ánh mắt buồn bã của ai đó. Tôi bắt đầu thấy thích nụ cười của Phương, thích hương nhài thoang thoảng trên mái tóc của cô ấy. Tôi ... động lòng rồi chăng?
- Đức , sau giờ học đi chơi không? - Đột nhiên, Nghị quay xuống, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
- Đi đâu?
- Tan học rồi biết.
* Tan học
- Đi đâu, nói lẹ. - Tôi bực dọc nhìn Nghị. Cái cách cậu ta úp úp mở mở làm tôi phát ghét
- Trò chuyện về cuộc đời. - Nghị khoát vai tôi, cười
- Ngáo à? - Tôi nhướng mày
- Haizzzz ... - Nghị thở dài kì lạ - Thích mà không dám nói, khổ mày quá.
Nghị nói bình thản nhưng tôi lại có cảm giác 1 dòng điện sượt qua người mình. Tôi giật bắn nhìn cậu ta.
- Tao biết mày thích con Phương, biết từ hồi còn học cấp 2 rồi. - Nghị vẫn thản nhiên nói
- Mày lầm rồi. - Tôi cố nặn ra nụ cười. - Tao làm gì thích cái con đó.
- Lớp 12 rồi đấy. Mày mà không tỏ tình là tao cướp đấy nhá. - Nghị vẫn tươi cười. Nhưng... cậu ta vừa nói gì vậy?
- Mày ... mày ...
- Phải. Tao thích con Phương.- Nghị gật đầu, giọng chắc chắn. - Tao hẹn là để nhắc mày, tao với mày là tình địch rồi đấy.
Nghị nói rồi quay lưng rời đi, để lại tôi còn đang bối rối.
Cậu ấy nói là tình địch ư? Không, tôi đâu thể so sánh với cậu ta - con nhà người ta chính hiệu. Nghị có đầy đủ các yếu tố mà 1 nam nhi nên có, còn tôi chỉ là 1 thằng hèn nhát. Sao có thể đấu với cậu ta? Hơn nữa, cái "lịch sử" trước đấy của tôi vẫn còn đấy. Nếu tôi tỏ tình, có khi Phương nghĩ tôi làm vậy chỉ vì muốn Trang ghen thì sao?
Đau quá! Tôi nên làm sao đây? Bỏ cuộc ư? Không. Tôi không muốn bản thân phải hối hận nữa đâu.
****************
* Sáng hôm sau
Tôi ngồi trong lớp như mọi khi. Có lẽ, tôi thật sự nên nói ra lòng mình ...
- Mày ơi, Nghị tỏ tình Minh Phương kìa!!!
Vinh kêu to lên, câu nói khiến tôi bừng tỉnh. Sao, rốt cuộc là có chuyện gì vậy.
Tôi vội vàng chạy theo Vinh. Hôm quá, Nghị nói những lời đó, chẳng lẽ là vì...
Khi tôi chạy xuống, đã thấy 1 đám người túm tụm lại , Phương đang đứng giữa đám người, vẻ mặt cậu đầy bối rối. Nghị cầm 1 túi quà, đang đưa cho Phương.
- Nhìn kìa, trai tài gái sắc!
- Xứng đôi quá đi!
- Ôi, cp này đẹp!
-.....
Từng tiếng reo hò xung quanh như nhấn chìm tôi. Ừ, họ đúng là đẹp đôi. Có lẽ, không có chỗ để tôi chen vào.
Trong thoáng chốc, tôi đột nhiên thấy ánh mắt Minh Phương hướng về phía tôi. Đôi mắt trong veo ấy... dường như lại một lần nữa khuấy đảo con tim tôi. Bất chấp mọi ánh nhìn, tôi hét lớn:
- KHÔNG ĐƯỢC !!!!
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Có ai tò mò tiếp theo sẽ thế nào không???