Phần 3: Về bên anh
Tôi: Trần Minh Phương
Cậu: Lường Minh Đức
****************
Khi Mai Chi kéo tôi xuống sân trường , trong đầu tôi vẫn còn quá nhiều suy nghĩ, rằng tôi nên từ bỏ Đức với mối tình thầm kín hay chưa? Mối bận tâm kéo tôi đến khi nhìn thấy Đức Nghị. Cũng như Đức, tôi quen Nghị từ hồi còn học tiểu học. Đó là 1 cậu bạn khá tinh nghịch , chọc tôi nhiều lần. Nhưng, từ sau khi lên cấp 3, Nghị trưởng thành hơn hẳn, ra dáng 1 anh chàng goodboy được nhiều em gái yêu thích. Cậu ta cũng thường giúp đỡ tôi nhiều lần nên tôi cũng rất quý Nghị.
Nhưng mà... đây rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?
Tôi ngơ ngác nhìn túi quà trên tay Đức Nghị. Cậu ta... đang làm cái quái gì vậy?
- Phương, t thích mày, làm bạn gái tao nhé
Cậu ta vừa nói cái gì vậy? Tôi sửng sốt, thật không ngờ Nghị lại thích tôi. Nhưng... tôi nên làm gì bây giờ? Đồng ý hay từ chối.
Giữa tiếng cổ vũ xung quanh, tôi như dần trở nên lạc lõng. Ai đó... nói cho tôi biết với.
Đột nhiên, trong đám đông, tôi thấy một bóng hình quen thuộc . Là cậu ấy... Đức đang đứng ở đó nhìn tôi. Ánh mắt tôi chạm vào Đức, cậu ấy đang lảng tránh tôi ư? Ha... chẳng lẽ tôi thua rồi sao. Đã đến lúc kết thúc cuộc tình một phía này rồi.
Khi tôi đang dần chuẩn bị đồng ý thì tôi lại chợt nghe thấy tiếng hét của Đức:
- KHÔNG ĐƯỢC!!!
Giữa những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hiếu kì, Đức tiến tới bên tôi, giọng dồn dập:
- Minh Phương, tôi cũng thích cậu, làm người yêu tôi nhé?
Chưa để tôi kịp đáp, Đức vội kéo tôi đi. Đột nhiên, tôi cảm thấy vui quá đỗi. Đức... vừa tỏ tình tôi đấy ư? Tình cảm của tôi đã được chấp nhận rồi...
Sau khi thoát khỏi đám đông, Đức quay lại nhìn tôi, trên trán của cậu ấy vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Đức nhìn tôi, nhẹ giọng nói:
- Xin lỗi!
Nghe vậy , tôi phì cười.
- Sao phải xin lỗi?
- Vì... vì...- Đức ngập ngừng , mặt cậu ta bỗng chốc đỏ lên
- Cúi xuống! - Tôi chống nạnh bảo
Đức không hiểu gì nhưng cậu ta vẫn cúi xuống theo lệnh của tôi. Lúc ấy, giữa những tia nắng chói chang của ánh mặt trời, tôi nhẹ nhàng nhún người lên đặt một nụ hôn lên gương mặt đang sững sờ ấy:
- Tớ thích cậu lâu lắm rồi đấy, Ngốc ạ!
----------------
----------------
Tôi: Lường Minh Đức
Em: Trần Minh Phương
****************
Khi cánh môi mềm của Phương chạm nhẹ lên má, tôi vẫn còn đang sững sờ. Lời của Phương lúc ấy như tiếng gọi thì thầm của trái tim mà tôi đã mong muốn từ lâu.
PHƯƠNG THÍCH TÔI!!?
Cậu ấy còn nói là thích tôi từ lâu lắm rồi ư? Hay, tôi vẫn còn mơ ngủ.
- Cậu đánh tôi đi. - Không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại có lời nói ngây ngô đến thế. - Để tôi tỉnh ngủ với
Phương nghe vậy, phụt cười
- Không phải mơ đâu, Đồ Ngốc!
Đúng vậy, tôi không mơ, Phương đã thức sự chấp nhận tôi. Không có từ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc bấy giờ. Tôi... có bạn gái rồi , không còn là tôi tự mình đa tình nữa. Nếu không có Phương ở đấy, có lẽ tôi đã nhảy cẫng lên rồi .
- Ngốc quá đi!
- Cậu vừa nói bạn trai mình ngốc đấy!
Tôi hừ mũi
- Vậy thôi, chia tay!
- Ấy... ấy...
****************
*5 năm sau
- Em đang nghĩ gì mà cười vậy?
Tôi nhướng mày nhìn cô gái đang bật cười trong lòng một cách kì lạ.
. - Tự nhiên em nhớ hồi còn đi học quá. - Cô ấy mơ màng nói với tôi
- Sao???
- Nhớ chàng Ngốc ngày xưa quá!- Cô ấy tiếp tục cười
- Em lại nói anh kìa? - Tôi tỏ vẻ buồn tủi
- Hahaha... Dù thế nào thì em vẫn thích anh nhất .
Đúng vậy, cô ấy vẫn ở đây, người con gái tôi yêu ngày thanh xuân ấy vẫn còn ở đây, và sẽ là người bước tiếp cùng tôi trên suốt chặng đường này.
Cảm ơn em!
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Zhang viết hay không, các bạn iu