.
Tôi : Nguyễn Văn Đức Nghị
Cậu: Trần Minh Phương
****************
Ngày đầu tiên chuyển trường, tôi đã chú ý đến cô bạn đeo kính ngồi bàn đầu. Cậu ấy cười lên thật xinh, cái má lúm đồng tiền đó... dễ thương quá đi!
Thật may tôi được ngồi sau lưng cậu ấy. Nhưng vấn đề ở đây là làm thế nào tôi bắt chuyện được với cậu ấy đây. Khó nghĩ quá!
Chợt, tôi thấy cậu ấy cãi nhau với cậu bạn kế bên, khi cậu ấy chửi trông oai quá. Thế là tôi quyết định sẽ bắt chước cậu bạn đấy, trêu chọc Minh Phương( tôi mới được biết tên của cậu ấy)
Quả như tôi nghĩ, Phương bắt đầu nói chuyện nhiều hơn( mặc dù lần nào cũng là mắng tôi).
Có lần , tôi lỡ tay giật tóc cậu ấy mạnh quá, Phương bật khóc. Tôi vội chạy đi tìm khăn tay để lau nước mắt cho cậu ấy. Nhưng... khi quay lại, Phương đã cầm khăn tay rồi , là Đức mang cho cậu ấy. Kì lạ , sao Phương nhìn Đức lại giống như tôi nhìn cậu ấy vậy nhỉ?
Lên cấp 2, tôi nhận ra Phương thích Đức, nhưng Đức lại thích Trang. Có khi nào, ông trời cho tôi cơ hội rồi không?
Không được, Phương thích Đức nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi sẽ đợi mà...
Tôi thật sự không đợi được nữa. Lớp 12 rồi, không nói thì có khi không bao giờ có thể nói ra. Nhưng... Đức cũng thích Phương hay sao ấy. Tôi hẹn cậu ta ra gặp mặt, chúng tôi cạnh tranh công bằng mà.
Ha... công bằng ư? Tôi thẫn thờ nhìn Đức dẫn Minh Phương rời đi . Không khó để tôi nhận ra, Phương đã do dự trước lời tỏ tình của tôi.
Tôi thua rồi...
( Đây là nam phụ si tình nha) Tiếp nè
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
2.
Tôi: Nguyễn Văn Đức Nghị
Cậu: Lường Minh Đức
****************
Nhìn bóng lưng Đức cùng Minh Phương rời đi, tôi chua chát cầu mong trong lòng" Cậu phải cố lên đấy nhé!"
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi bỏ túi quà vào thùng rác rồi quay lưng rời đi.
Sau khi vào lớp, Phương có lén xin lỗi tôi, mong tôi thứ lỗi cho cậu ấy. Đức cũng vậy. Cậu ấy còn nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng .
Thật may quá! Cậu ấy thành công rồi.
Còn tôi, tuyến tình cảm này vĩnh viễn giữ mãi trong tim này thôi.
Ai mà ngờ tôi lại có thể thích cậu ấy cơ chứ! Nguyệt Lão thật đáng ghét, lại có thể nối duyên như thế này. Chỉ làm khổ tôi mà thôi. Nhưng ... Nguyệt Lão à, Ngài cũng thật đúng đắn khi đưa 2 người họ về với nhau. Tôi khổ cũng được , miễn sao là cậu ấy hạnh phúc.
Tôi vẫn bắt đầu cuộc sống những ngày tiếp theo 1 cách bình thản, nhưng tôi không thể đối mặt với 2 cậu ấy được nữa. Cứ như vậy , đến 5 năm sau, tôi vẫn tốt nghiệp đại học, đi làm, sống một cuộc sống tự lập, nhưng... lại không thể yêu ai được nữa. Dẫu mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt khá nhiều lần nhưng kết quả vẫn thành công cốc.
Tôi được biết tin , Đức với Minh Phương sắp chuẩn bị làm đám cưới. Tin này do chính miệng Đức nói với tôi, cậu ấy mời tôi dự đám cưới của họ, Đức còn nói thêm:
- Có phải cậu vẫn còn nhớ Phương hay không?
- Làm gì có. Dù sao Phương cũng là vợ cậu rồi mà.
Nghe Đức nói vậy, tôi phì cười . Nếu nói nhớ thì tôi chỉ nhớ mình cậu thôi đấy. Nhưng thôi, dù gì cậu cũng sắp trở thành chú rể rồi mà
- Chúc mừng 2 cậu trước nhé! Hôm đó tớ có việc nên không đến được.
Đức nghe vậy tỏ ra chút nghi hoặc , nhưng rồi cậu ấy vẫn quay lưng rời đi.
Tạm biệt, đã đến lúc tôi bắt đầu lại rồi!
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Zhang viết BL là vì yêu cầu của thằng bạn nên chớ chửi tui nha:)))