Mỗi mùa hè, Ninh Anh Bùi lại trở về quê hương, nơi những kỷ niệm tuổi thơ ùa về như những cơn sóng. Anh luôn chờ đợi khoảnh khắc gặp lại Nguyễn Tùng Dương, người bạn thân từ thuở nhỏ. Hai người lớn lên bên nhau, chia sẻ những bí mật và ước mơ, nhưng có một điều mà Ninh chưa bao giờ dám thổ lộ: tình yêu của anh dành cho Dương.
Một đêm trăng sáng, Ninh và Dương cùng nhau ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài sân. Không khí trong lành, tiếng côn trùng rả rích như một bản nhạc nền cho cuộc trò chuyện của họ. Ánh trăng chiếu xuống, tạo ra những bóng hình lung linh trên mặt đất.
"Cậu có nhớ hồi nhỏ mình từng mơ ước gì không?" Ninh hỏi, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Mình mơ ước được đi khám phá thế giới, được nhìn thấy những điều mới mẻ," Dương đáp, ánh mắt lấp lánh.
"Còn mình thì... chỉ muốn cậu luôn bên cạnh," Ninh thốt lên, lòng tràn ngập cảm xúc.
Nguyễn Tùng Dương quay sang nhìn Ninh, đôi mắt anh sáng lên như những vì sao. "Bùi, cậu có điều gì muốn nói không?"
Ninh bỗng cảm thấy hồi hộp, nhưng anh biết đây là thời điểm không thể chần chừ thêm nữa. "Dương, mình thích cậu. Không chỉ là bạn bè. Mình yêu cậu."
Một khoảng lặng bao trùm không gian. Dương ngỡ ngàng, nhưng sau đó, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. "Cuối cùng, cậu cũng nói ra được rồi."
"Cậu... biết?" Ninh ngạc nhiên.
"Từ lâu rồi," Dương thừa nhận, ánh mắt chứa đựng sự ấm áp. "Mình cũng thích cậu, nhưng không dám nói ra."
Ninh cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc, như thể một khối đá lớn đã được gỡ bỏ khỏi trái tim. Họ cùng nhau cười, không gian xung quanh như nở rộ dưới ánh sáng của tình yêu.
"Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thế giới này, được không?" Ninh nắm tay Dương, quyết tâm trong lòng.
"Chắc chắn rồi. Dù có ở đâu, mình cũng sẽ không rời xa cậu," Dương đáp, nắm chặt tay Ninh.
Từ ngày hôm đó, tình yêu giữa Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương như nở rộ, biến những buổi chiều hè trở nên đầy ý nghĩa hơn bao giờ hết. Họ cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng, chia sẻ những giấc mơ, và hứa hẹn sẽ luôn ở bên nhau, bất kể tương lai ra sao.
Một tháng sau, khi mùa hè kết thúc, Ninh Anh Bùi quyết định nói với gia đình về tình yêu của mình. Anh mời Dương đến nhà, tim đập thình thịch khi chuẩn bị bước vào cuộc trò chuyện quan trọng.
"Mẹ, bố, con có điều muốn nói," Ninh bắt đầu, giọng anh run run. "Con và Dương... chúng con yêu nhau."
Bố mẹ Ninh nhìn nhau, rồi quay sang Dương. "Dương, con có muốn nói gì không?"
Dương mỉm cười, tự tin đáp: "Con rất yêu Ninh và muốn chăm sóc cho cậu ấy. Con hy vọng được sự ủng hộ của gia đình."
Mẹ Ninh gật đầu, ánh mắt dịu dàng. "Miễn là hai con hạnh phúc, mẹ sẽ luôn ủng hộ."
Ninh không thể kìm nén niềm vui, ôm chầm lấy Dương. Tình yêu của họ đã chính thức được công nhận, và điều đó khiến cả hai thêm gắn bó.
Những ngày tháng tiếp theo, họ cùng nhau trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Họ đến các bữa tiệc, cùng nhau đi học, và tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Tình yêu của Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương như ngọn lửa không bao giờ tắt, thắp sáng mọi ngóc ngách trong trái tim họ.
Một đêm khác, khi ánh trăng chiếu sáng trên mặt hồ, Ninh nắm tay Dương, nói: "Cảm ơn cậu đã đến bên đời mình. Mình sẽ luôn yêu cậu."
"Và mình cũng vậy," Dương đáp, ánh mắt ngập tràn tình yêu. "Chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện này, phải không?"
"Đúng vậy," Ninh mỉm cười, trái tim tràn đầy hạnh phúc.
Dưới ánh trăng mùa hè, tình yêu của Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương đã viết nên một chương mới trong cuộc đời họ, một chương đầy ánh sáng và hy vọng, như những vì sao trên bầu trời đêm.
End
-ChuotNDs-