Ở mãi đây thôi.
Tôi vừa thi đại học xong.Trên con đường dưới trời mưa tầm tã.
Tôi bước đi trên đó.Không xác định bản thân đang đi đâu.Tôi dầm mưa.
Vừa đi vừa suy nghĩ.
"Trượt rồi.Có lẽ vậy..."
Tôi nhìn về phía biển nơi mà hồi nhỏ tôi vẫn thấy mặt trời lặn vào đó.
Tôi lững thững lại gần chỗ dòng nước mát lạnh ấy.
"Xin lỗi cậu nhé.Mình không chờ được nữa rồi.
Tôi biết,biết rằng nếu tôi sang bên đó quá sớm thì cậu sẽ buồn mất.
Nếu được đầu thai,cậu không yêu mình nữa có được không?"
Đó là những câu nói nhẹ nhàng mà khiến lòng tôi đau thắt lại.
Năm 28 tuổi.Cậu ấy bỏ tôi đi giữa biển.
Chỉ cố một chút nữa thôi.Chỉ cần có vậy,tôi có thể cứu cậu ấy rồi.
Mãi sau này,tôi 35 tuổi.Sống ở một thể giới không còn cậu nữa.
Chính tay tôi viết lên bộ tiểu thuyết "Hoa Tử Đàng".
Cậu ấy từng nói với tôi rằng rất thích mùi hương của nó.
Đúng vậy.
Chính vì thế tôi chấp nhận hi sinh vì cậu ấy.
Dạo mùa xuân năm 35 tuổi ấy.Dưới gốc cây Hoa Tử Đằng,tôi đi theo cậu.Mãi mãi là như vậy.Sẽ không buông tây cậu nữa.
Chỉ có vậy thôi.
Tôi với giọt nước mắt tiếc thương cho cả hai ta.
Với cuộc đời đã trải qua bao bi kịch và nước mắt.(Chấp bút)