Hôm nay Crush tỏ tình với tui
Tác giả: Thèm cơm chiên
BL;Ngọt sủng
Xin chào mọi người👋
Đây là truyện ngắn tui từng đăng trên tiktok cá nhân. Nghĩ muốn chia sẻ tới mọi người nên đăng lần nữa.
Mong mọi người ghé thăm, đọc vui vui.
*\*
Hôm nay Crush tỏ tình với tui, mà tui từ chối ngay lập tức.
Đúng là tui thích anh, muốn ở bên cạnh anh, cùng chơi cùng quậy phá với anh, gặp chuyện vui muốn khoe với anh đầu tiên, lúc buồn tủi chỉ muốn gặp anh, mong anh xoa đầu và nói: “ ngoan, không sao hết !”
Tui cũng chẳng rõ thích anh từ lúc nào, là một buổi chiều nào đó khi cả hai chạy thục mạng trong tiếng la oai oái phía sau anh cười to nắm chặt lấy tay tui hỏi “ vui không ?”, hay sau trận no đòn vì hàng xóm tới tận nhà tố tội khi tui đang nước mắt ngắn nước mắt dài ấm ức, anh lại gần hỏi “ đau không nhóc ?”
Rõ ràng đầu têu là anh, no đòn là tui, tức anh giận anh không muốn thấy anh, nhưng chỉ cần nghe anh rủ “ đi chơi không nhóc ?”, tui lại phủi mông chạy theo sau.
Từ nhỏ đã vậy, tới lớn vẫn thế. Tui thích anh, rất thích anh, nhưng tại sao tui phải làm bạn trai anh chứ ?
Lần đầu gặp anh, tui đang ngồi ăn kem trước cổng nhà, khi ba mẹ đang bận rộn dọn đồ đạc do mới chuyển nhà tới, lúc đó tui sáu tuổi còn mấy ngày nữa vô lớp 1, còn anh đã mười tuổi khoác trên người áo trắng quần tây xanh đen có lẽ mới từ trường về.
Anh thấy tôi thì lại gần bắt chuyện, anh chỉ quán tạp hoá đổi diện nhà tui hai căn, nói đó là nhà anh, sau này có gì cứ qua gặp anh, anh dắt tui đi chơi, hay muốn ăn gì thì cứ nói với anh.
Tui vui lắm, gật đầu ngay lập tức.
Lúc anh phủi mông đứng lên vẫy tay với tui, thong thả dạo bước vô quán tạp hoá anh chỉ, hộp kem trên tay tui chỉ còn cái hộp rỗng.
Sau đó tui thường xuyên qua kiếm anh chơi, muốn ăn gì anh đều lấy đưa cho tôi.
Và những trận đòn oan uổng cũng bắt đầu từ đó, mẹ anh cũng thỉnh thoảng mang sổ qua gặp mẹ tui chốt sổ.
Anh, trong mắt người lớn lúc nào cũng là đứa con ngoan trò giỏi, bằng khen của anh treo đầy trong phòng khách, mỗi khi thấy, tui không ngừng ngưỡng mộ trong từng lời khen có cánh bay cao bay xa của mẹ anh.
Còn trong mắt đám nít ranh tụi tui, anh chính là ác ma không hơn không kém, mâm nào vui cũng có mặt anh góp vốn, vậy mà bữa đòn no nào cũng thiếu vắng bóng dáng anh.
Chị Lan nói anh chỉ được cái mã cái mồm, nhóc mập đầu nấm đầu ngõ cũng nói anh chơi ăn gian, ngay cả bé Hân nhỏ hơn tui một tuổi thấy anh là chạy mất dạng, ai ai cũng nói không muốn chơi chung với anh, bảo tui né anh ra thì tốt hơn.
Đừng chơi với anh nữa ! tui không nghe, anh vẫn luôn rủ tui chơi cùng.
Dù no đòn vì anh, nhưng vẫn chạy theo sau anh.
Khi tiếng ve ngừng kêu là lúc tui bước chân vào những ngày tháng cuối cùng dưới màu áo trắng tuổi học trò.
Tui theo học tại một trường chuyên, ngôi trường trước đây anh từng học, ngày tôi nhập học anh đã tốt nghiệp được năm, anh ưu tú trong mắt giáo viên, tui chật vật níu kéo từng điểm số để không bị bỏ lại phía sau.
Bạn bè tui nói tui chây lì, tui lại ngơ ngác không hiểu tại sao ?
Mấy ngày trước, sau khi tan học tui vẫn như mọi ngày ăn tạm miếng bánh trước khi cặm cùi vùi đầu trong lớp luyện thi, có cô bạn cùng lớp lại gần tỏ tình với tui, theo như cô bạn ấy nói cô đã thích tui lâu rồi, năm nay năm cuối, sau này ra trường không biết còn gặp lại nhau không nên muốn tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng này, cô bạn này cũng nói biết tui không thích cô, nên không cần tui trả lời, chỉ cần lắng nghe cô nói là được. Tui hỏi tại sao ? Thì cô nói “thích mà không nói rất mệt, muốn nói ra cho nhẹ lòng, dù kết quả có ra sao.”
Tui vẫn không hiểu.
Vài ngày sau chính là ngày anh chạy tới tỏ tỉnh với tui. Muốn tui làm bạn trai anh!
Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ mỗi ngày, tui lê tấm thân chết lặng ra khỏi lớp luyện thi, thầm nghĩ về nhà là tui đi ngủ liền, dù anh có gọi điện tới cũng không bắt máy, chắc chắn sẽ không nghe anh lảm nhảm tới khuya.
Nhưng vừa ra khỏi lớp tui đã thấy anh ngồi trên xe bấm bấm điện thoại, sau một loại thao tác thì cái thứ chết bầm trong balo tui rung lên.
Anh vẫn vậy, vẫn bộ dạng mặt người dạ thú, tâm điểm của mọi ánh nhìn rực rỡ xung quanh tui.
Tui vẫn vậy, thấy anh là không kiềm được mà lao tới, vồ lấy anh, ríu rít gọi anh.
Anh nói anh có việc phải về nhà, nên tiện ghé qua đón tui về, anh cũng gọi điện báo ba tui rồi.
Rồi anh ra hiệu tui leo lên xe, anh đèo tui về.
Trên đường anh nghe tui kể đủ thứ chuyện gần đây, cả vụ được tỏ tình mấy hôm trước, tui nói tui không hiểu ý cô bạn đó, anh lại hỏi tui đói không ? muốn ăn gì không ? chúng tui dừng xe cạnh một xe bắp nướng.
Bắp nướng mỡ hành ngon thiệc.
Anh đứng cạnh tui, đưa tay vò đầu tôi chợt nói “ sắp cao bằng anh rồi, vô lớp 12 rồi, sắp thành người lờn rồi.”
Nghe vậy tui đứng thẳng lại, ừm tới mang tai anh rồi, sắp đuổi kịp anh rồi.
“ thích anh không ?”
“ thích!”
“ làm bạn trai anh nha?”
Tui ngu người nghe anh hỏi tầm vài giây, rồi lại cắn một miếng bắp, nhai chậm nuốt kỹ, nhả ra một chữ “ không”.
Sau đó anh không nói gì hết, im ỉm chở tui về.
Dừng xe trước cổng nhà tui, tui leo xuống chào anh một tiếng rồi quay gót tính đi vào thì bị anh nắm balo kéo lại.
Anh nhìn tui chằm chằm đưa tay lên như muốn táng tui cho tui tỉnh, nhưng rồi lại hạ xuống vò đầu tui mạnh bạo hơn thường ngày, anh nói anh không trêu tui, không giỡn với tui, anh đang rất là nghiêm túc bày tỏ với tui.
Anh thích tui không phải ngày một ngày hai, anh muốn tui suy nghĩ lại rồi trả lời anh.
Anh không phải cô bạn gì đó tui nói, anh cần câu trả lời của tui, anh muốn có kết quả anh mong muốn.
Tui ù ờ gật đầu nhưng không nói năng được gì, anh cũng không nói gì thêm mà thả tui ra, để tui vào nhà.
Tui thả hồn đi xa bước vô nhà chào ba chào mẹ mặc kệ thằng em trai thua tui sáu tuổi đang dòm dòm, thẳng một nước vô phòng, mở tủ lấy quần áo đi tắm.
Nắm điện thoại mới lục trong balo ra, tui thả mình nằm xuống giường nhìn chằm chằm tin nhắn anh gửi tối nay, một tin anh đợi tôi lúc mới tan học, một tin chúc ngủ ngon cách đây mười phút.
Hôm nay anh không gọi điện tám nhảm với tui rồi.
Sáng hôm sau, khi tui xách balo ra khỏi nhà đã thấy anh đợi trước cổng, thấy tui ra anh ngoắc ngoắc tay, cười gọi tui nhanh ra đây anh chở đi học.
Tui phóng lại chưa đầy năm giây, yên vị trí chưa tới một giây.
Anh chở tui tới trường xém tý muộn học, trước khi buông tha quả đầu bị anh vò không ra hình ra dạng, anh hỏi tui có câu trả lời chưa ?
Sáng nay khi thấy anh bình thường như mọi ngày, tui cứ tưởng đêm qua là do tui gặp ác mộng bị anh dí nguyên đêm, thì ra là hiện thực vẫn bị anh dí.
Tui giật đầu ra khỏi tay anh, chạy thẳng không quay đầu.
Hiện thực tui cũng bị anh dí, anh vẫn như mọi ngày đều gọi điện cho tui trước giờ đi ngủ, nghe tui lải nhải, rồi kể vài chuyện thú vị cho tui nghe, khi tui bị anh cuốn theo thì anh dừng lại hỏi “câu trả lời anh đâu ?”
Tui hoảng hồn mà tắt điện thoại, nhắm mắt đi ngủ.
Cuối tuần anh tranh thủ chạy từ thành phố về, kèm thêm cho tui, thỉnh thoảng cũng lôi tui ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, và khi tui lơ là mất cảnh giác anh sẽ đánh bất ngờ đòi câu trả lời.
Lúc anh trước anh nói không trêu tui, nhưng không biết từ lúc nào anh lại luôn giẹo tui.
Một ngày nào đó gần cuối năm, anh ngồi cạnh tui kiểm tra lại bài làm tui mới giải, chỉ ra vài lỗi tui còn sai, tấm tắc khen tui có tiến bộ, càng ngày càng giỏi làm tui phồng mũi, tự tin ngẩng cao đầu.
Bàn tay đang xoa đầu tui chợt hạ xuống vai, kéo tui lại gần anh, mắt anh híp lại, khóe môi khẽ nhấc lên, bản mặt gian tà xuất hiện, tui thót tim muốn trốn,
“điểm thi học kỳ rồi rất tốt, cố gắng thêm tí nữa là đủ điểm đậu trường anh rồi” ngón cái ở cằm tui khẽ vuốt.
Tui vội ngoảnh mặt đi ậm ờ nói “ ai nói em sẽ thi trường anh”
“ không thi à ?”
“ …..thi.”
Anh buông tui ra, ngó tui rồi lại nhìn vào bài tập khác của tui, giải thích những chỗ tui chưa hiểu rõ, cứ như vậy cho hết ngày.
Ngày tui đi xe buýt lên thành phố tham quan trường anh, anh đã đợi tui ở bến xe từ sớm, anh đưa tui tới trường, dắt tui đi, chỉ cho tui từng góc thú vị anh từng kể với tui, chỉ cho tui lớp anh từng ngồi học, những đoạn đường anh từng đi qua…
Anh nói với tui anh đang đi thực tập sau tốt nghiệp sẽ chính thức nhận việc.
Năm nay anh tốt nghiệp.
Tui cách anh bốn tuổi nên chưa từng theo kịp anh.
Ngày tui trúng tuyển, ba mẹ tui vui lắm, gọi điện rối rít khoe với họ hàng, rồi lại làm mấy món ăn mừng, còn thằng em tui thực tế hơn, nó mua cho tui hộp kem rồi nói không ngờ tui có thể đậu đại học, tui mới bảo nó tui học trường điểm nên đậu trường điểm có gì đâu bất ngờ, ai dè nó đâm tui luôn “ tối nào không gào làng khóc quỷ, chắc tin”.
Tui bực mình đuổi nó đi, ngâm nhi hộp kem hạ hoả.
Được lúc thì thấy anh bước từ cổng vào, anh thấy tui thì lại gần hỏi có kết quả chưa, tui nói tui đậu rồi, anh liên chưng vẻ mặt thất vọng nhìn tui.
Tui ngậm thìa không nói năng gì, im ỉm cho qua nhưng anh không thuận theo, anh lấy thìa trong miệng tui ra, bắt đầu càm ràm, nào là anh lo cho tui như vậy, thương tui vậy, ôn luyện cho tui như vậy như vậy mà tui nỡ nào không báo cho anh.
Anh rất thất vọng về tui, nói rồi anh phủi mông đứng lên đi vào nhà, sà vào bàn tiệc bên trong, nâng chén chúc mừng với ba tui, nói với mẹ tui căn hộ chung cư anh thuê còn một phòng trống bảo tui lên đó ở cùng anh, tui với anh xa lạ gì, có gì anh lo cho tui.
Mẹ tui vui lắm gật gù hoài, ba tui thì vỗ lưng anh nói ông okay anh à nha.
Tui nhìn hộp kem rỗng trong tay sa mạc lời nói.
Trước khi nhập học nhà tui có lên coi căn hộ anh nói, ba tui gật gù okay mãi, mẹ tui thì xuýt xoa nói anh con trai con đứa ở một mình mà gọn gàng ngăn nắp vầy hiếm lắm á, thằng em tui tranh thủ bêu rếu tui liền “ điển hình đứng bên!”.
Nhiều lúc tui muốn nhét nó về lại bụng mẹ ghê.
Lúc về, tui thấy ba mẹ gọi anh ra nói chuyện, lát sau anh đưa tui một phong bì khá dày, nhìn là biết ba mẹ tui đưa anh.
Tui không nhận nhưng anh bảo tui giữ lấy, nào anh cần sẽ đòi thôi, chứ có cho tui đâu mà tưởng bở.
Cuộc sống chung tui với anh cũng bắt đầu.
Anh dắt tui đi đây đi đó, giới thiệu bạn bè anh, giúp tui làm quen với bầu không khí vội vàng tấp nập nơi đây, anh nói làm vậy giúp tui bớt phèn.
Sáng trước khi đi làm anh sẽ làm bữa sáng và bữa trưa cho tui, nhiệm vụ trong ngày của tui nhiều nhất là bỏ đồ vào máy giặt, phơi và gom vô gấp đồ, à thêm tưới cây ở ban công.
Tui từng giành rửa bát, hai bát hai dĩa một tô vỡ mất một dĩa một tô, anh nhìn tui hỏi tui cố tình à, tui chỉ biết chưng bản mặt chết lặng nhìn anh.
Từ đó anh cấm tui vào bếp, quét nhà cũng không cho quét nốt.
Chỉ có buổi tối lúc anh vào bếp, tui kì kèo mãi nhặt được vài cọng rau.
Ngày tui nhập học anh nghỉ làm dắt tui đi, ban đầu tui mạnh miệng nói bản thân tự lo được nhưng cuối cùng anh lo hết, tui như đứa trẻ ngậm kẹo lẽo đẽo theo sau mông phụ huynh đi nhận lớp.
Nguyên ngày hôm đó, anh cứ ngó bản mặt tui là lại cười không dứt. Rồi anh thương tui thật đấy hở?
Tối đó anh mua bia làm mấy món nhậu ăn mừng tui vô đại học, bắt đầu cuộc sống người lớn.
Anh nói cuộc sống sau tuổi mười tám khác lắm, dù trong trường hay ngoài đời, ai cũng có thể giúp tui, ai cũng có thể lơ tui, ai cũng có thể hại tui.
Không ai có nghĩa vụ với ai cả, mọi thứ đều có cái giá của nó, khi tui lựa chọn điều gì đó thì nên chuẩn bị trước tâm lý cho những hệ quả sau này…
Anh vừa uống vừa nói với tui.
Tui siết chặt cốc bia trong tay, ngẩng đẩu hỏi anh “ vậy còn anh thì sao ?”
Anh mỉm cười nhìn tui, vẻ mặt này của anh tui thấy rất nhiều lần, những lúc như này anh không nói gì cả, tui cũng im lặng theo anh.
Chỉ là lần này khác, anh nghiêng người sát lại gần tui, hôn lên môi tui, khẽ nói “ anh thương em”
Chuyện sau đó ra sao tui chẳng rõ.
Sáng sau thức dậy tui nhận thức được một việc, tui khôn ba năm dại một đời rồi.
Sáng hôm sau khi mở mắt ra, tui thấy mình chết rồi, tui nằm im lìm trên giường không muốn cố gắng dù chỉ một phân.
Điện thoại báo thức vẫn kêu la như gà bị bóp cổ họng, cuộc đời này thiệt là đau đớn.
Tui nghe thấy tiếng anh gọi tui dậy đi học, tui vẫn làm thinh.
Anh ngồi xuống bên cạnh xoa xoa đầu tui, giọng cười đểu giả lướt qua bên tai khiến tui bực mình quay ra lườm anh, để rồi nhận về câu “ đau không ?”
“ Đau mông” tui rũ rượi nói
“ Mông em lúc nào chẳng đau” anh thân thiện xoa đầu tui mà đáp.
Tui ức tui tức tui khó chịu, tui cho anh một bóng lưng.
Nhưng anh lại chẳng buông tha tui, anh lôi tui lại, nói với giọng điệu còn rầu rĩ hơn tui “ anh chưa ăn vạ em, em lại tranh công ăn vạ trước là sao ?”
“???”
“ Em kéo quần không nhận người, em lơ anh!”
“ Em chưa có mặc quần!!”
Tấm chăn được nhấc lên tầm mười giây lại hạ xuống, anh ôm tui vào lòng rồi lại nói “ hôm qua anh nói gì với em, đã lựa chọn là phải chịu trách nhiệm. Em cởi đồ anh xuống thì phải chịu trách nhiệm với anh.”
Tui khẽ dụi đầu vào vai anh, không đáp lời.
Anh lại nghiêng đầu hôn tai tui, thì thầm “ em không muốn làm bạn trai thì muốn làm gì hửm ?”
Não tui chết máy, mặt tui bắc chảo chiên trứng, dư nhiệt.
Tui bắt đầu hẹn hò với anh.
Tui cứ nghĩ khi hẹn hò sẽ anh anh em em tình củm tình củm như phim truyền hình hàn quốc sến súa mẹ hay coi, mỗi lần coi đều nổi ra da gà.
Nhưng tui với anh vẫn vậy, anh đi làm tui đi học, anh nấu cơm tui ăn cơm, anh bày trò tui chịu trận.
Tuy cũng có những thay đổi, như mông tui đau thường xuyên hơn, hay nguy cơ bệnh tim tăng cao thì mọi chuyện vẫn cứ chậm rãi như trước giờ.
Cuộc sống của người lớn rất mệt, một đứa nhóc chân ướt chân ráo chập chững bước đi cũng chẳng dễ dàng gì, tui cứ nghĩ vô đại học rồi sẽ thoải mái hơn hồi cắm đầu cắm cổ học thời cấp ba, nhưng thực tế lại khác xa, những kiến thức mới khó hiểu tự mình mày mò, cố gắng tiếp tục hay từ bỏ ngập tràn trong suy nghĩ.
Vào đời thì đâu đâu cũng có hố, sơ sẩy xíu là một lần đau.
Đôi khi tui tự hỏi, anh hồi đó như thế nào ? Cũng như tui bây giờ chứ ?
Nhưng rồi những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, chỉ cần thấy anh, tui lập tức chạy lại, lao vào ôm lấy anh, quên đi mọi âu sầu đang vương lấy.
Một buổi sáng cuối tuần nào đó, anh ôm tui trong lòng xoa xoa cho tui.
Tui chợt hỏi “ hồi trước sao không ai đi méc tội anh vậy, lần nào em cũng bị ăn đòn.”
Tay anh ngừng lại vài giây rồi lại tiếp tục, anh nói “ do không có ai méc.”
Tui thấy thiệt là không công bằng mà, tui lúc nào cũng phải chịu đòn vì anh.
Nghe tui bất bình anh càng cười khoái chá, nói gì mà mông tui đau vì anh là lẽ đương nhiên.
Tui quyết vùng dậy trả thù, đòi lại mọi bất công tui chịu trước giờ, đổi lại cà nhắc nguyên tuần do té trẹo chân.
Sung sướng anh nhận, xui rủi tui chịu mà.
Có hôm đang trong tiết tôi nhận được tin nhắn của em trai, nói dạo này đừng có về nhà, ba gọi cũng đừng có về.
Tui đem theo nan giải này về nhà méc với anh, anh cũng không rõ, hỏi ngược lại tui dạo trước về nhà có làm trò con bò gì không ? Tui tặng anh một gối vào mặt.
Chưa được hai hôm thì ba tui gọi tui về gấp, vừa cúp điện thoại thì thằng em tui gọi tới nói đừng có về, tui hỏi thì nó không nói, chỉ nói tui về là no đòn.
Tui gây chuyện gì rồi sao, dạo này tui ngoan lắm mà.
Tui nhắn với anh, ba gọi tui về. Tối nay anh ăn cơm một mình đi.
Vừa xuống xe đang tính đẩy cổng vào nhà, mẹ anh từ đâu chạy tới lôi tui hằm hằm xông vào nhà, gào to với ba mẹ tui ra coi đứa đứa phước lành của hai người.
Nói rồi đẩy tui về phía hai người.
Lần đầu tiên tui bị mẹ anh lôi ra tố tội.
Tui ngu người nhìn thằng em chạy xông ra, được mẹ tui giữ lại.
Mẹ anh nói rất nhiều, nói tui ghê tởm, nói ba mẹ tui không biết dạy con, để tui dị hởm đi hại đời con trai bà, nói tui tránh xa anh ra,....
Nói hết nước hết cái bà mới bỏ đi, ba tui nhìn bà khuất dần trong tầm mắt mới quay ra hỏi tui, tui và anh là thế nào ?
Tui ngây người từ lúc nghe mẹ anh nói, giờ ba hỏi cũng không biết nói sao.
Ba gầm lên bắt tui nói, tui lại như kẻ câm muốn nói gì đó nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi cuống họng, miệng chỉ biết ú ớ.
Ba tui đánh tui, đánh đỏ cả mắt.
Mắt mẹ tui thấm đẫm nước mắt ôm chặt em trai tui không nói thành lời.
Em trai tui chỉ đứng đó nhìn tui bị đánh nguyên buổi tối, đêm hôm thấy tui quỳ giữa nhà cũng chẳng nói gì.
Sáng hôm sau, ba tui hỏi tui có đi học không, tui nói sáng có lớp. Thế là ba đuổi tui đi.
Tui đi bộ ra trạm xe, đón xe lên thành phố, đổi xe đi tới trường, vô lớp cũng đã muộn.
Tui vật vờ tìm chỗ ngồi xuống, rồi gục đi lúc nào chẳng hay, khi tỉnh dậy thấy đang truyền nước trong bệnh viện, anh đang ngồi gõ bàn phím xử lý công việc kế bên.
Thấy tui tỉnh anh rót ly nước đưa tui, nói tui đợi truyền xong rồi về.
Về đến nhà, anh bảo tui đi tắm rồi ra anh bôi dầu.
Lúc ba đánh tui không thấy đau nhưng khi anh chạm tay vào, tui lại đau không chịu nổi.
Bôi dầu xong, anh bảo tui nằm chơi xíu đi, anh đi nấu cơm.
Buổi tối cứ trôi qua như vậy, anh không hỏi gì cả, cũng không nhắc gì cả, chỉ có lúc ôm tui ngủ, anh ôm tui chặt hơn mọi ngày.
Tui muốn nói với anh, tui không sao.
Đợi ba hết giận là được mà, ba tui dễ tính lắm, ba không giận ai lâu bao giờ.
Mấy hôm sau, tui nghe em trai tui gọi điện thoại cho tui.
Nói ba mẹ anh từ anh rồi, nói anh đang nói chuyện với ba, bảo tui nhanh tới lôi anh về.
Bước vô nhà tui thấy anh quỳ ở vị trí tui từng quỳ, cách đó cây chổi đã gãy làm đôi, nghe ba tui nói không chấp nhận anh.
Thấy tui, ba quay đầu bỏ đi thẳng vào phòng, mẹ nhìn tui lắc đầu không nói năng gì rồi cũng đi theo ba vào phòng.
Tui lại gần đỡ anh, anh ngẩng đầu nhìn tui cười nói anh không sao.
Tui đỡ anh về.
Tui vừa bôi dầu cho anh vừa hỏi, anh nói anh về comeout với ba mẹ, rồi bị từ.
Ba anh nói mất mặt khi có loại con như anh, mẹ anh nói anh không còn là đứa con ngoan trò giỏi của bà.
Anh qua nhà tui xin phép ba mẹ tui, muốn cả hai đồng ý chuyện tui với anh.
Ba tui nói anh hại đời tui, anh lại nói muốn lo cho tui cả đời, ba tui không tin.
Tui hai mươi, anh hai tư, nói chuyện cả đời chẳng ai tin.
Tui vì anh bị đánh từ nhỏ đến lớn, đau rồi cũng thôi. Anh vì tui bị đánh, tui lại đau không thở nổi.
Thì ra là vậy. Trước giờ tui luôn nghĩ anh rất vĩ đại, anh là con ngoan trò giỏi của tất cả mọi người, nên làm gì cũng không ai trách. Anh không phải, anh chỉ là con ngoan trò giỏi của mẹ anh thôi. Ai cũng biết, chỉ là chẳng ai muốn nhiều lời.
Tui nghĩ tui không sao. Anh nói anh không sao. Chúng tui không sao thật sao ?
Sau đó tui không dám về nhà.
Cuộc sống chúng tui lại quay về lối cũ, anh đi làm tui đi học, anh nấu cơm tui giành rửa bát, anh dắt tui đi dạo, tui nắm chặt tay anh bước cùng.
Cuộc sống mà, hôm nay có ra sao thì mai cũng phải dậy lết xác ra đường kiếm cơm.
Tui cứ nghĩ như vầy cũng tốt, nhưng khi nghe thằng em tui gọi tới hỏi “ có bạn trai là quên đường về nhà à ?”
Tui biết vẫn chưa ổn tí nào. Tui nói với anh muốn về thăm nhà.
Anh vui lắm nói để anh chở tui về, nhưng tới nhà, anh lại quay đầu đi, khi nào tui về anh lại tới đón.
Cứ như vậy, lần nào cũng thế, anh đưa tui về rồi lại đón tui đi.
Đường tui về luôn có anh, đường anh đi chỉ có một mình.
Ba mẹ anh không cần anh nữa. Ba tui vẫn không chấp nhận anh.
Có những đêm khuya anh ôm tui ngủ, tui tự hỏi nếu anh không thích tui, chỉ có tui thích anh liệu có khác đi không ?
Nếu vậy thì chắc giống cô bạn từng tỏ tình với tui rồi, thích nhưng không mong, nói ra chỉ cho nhẹ lòng.
Tui của trước đây thì tốt rồi, tui hiện tại bị nhiễm hư rồi. Tui biết tham rồi.
Tui tốt nghiệp ra trường, chật vật kiếm việc, anh thì hay rồi, một đường tiến tới.
Mỗi lúc tui ủ rũ ngồi ôm gối chỉnh chỉnh sửa sửa CV, rồi lại nộp, rồi lại đợi, rồi lại lủi thủi đi về ôm lấy anh ăn vạ.
Cuộc đời này thật là bất công mà.
Anh lại dụ tui ăn bám anh. Hừ, tui mà ăn bám anh thì còn lâu ba tui mới gật đầu.
Cây anh trồng ngoài ban công bị tui tưới chết mấy lần, thay mấy lần cuối cùng cũng có đứa nở hoa.
Tui bắt đầu đi làm, chỗ làm tui cách văn phòng anh làm không xa, nên chiếc xe ba mua cho tui mọc nấm dưới hầm gửi xe cho tới khi em trai tui vào đại học.
Tui bắt chước anh, nói nó tới ở chung với chúng tui.
Cái phòng đợt anh khoe với ba mẹ tui, tui ngủ được mấy ngày rồi để đó phủi bụi.
Nhưng nó chối thẳng, nó nói thà ăn mì gói với lũ bạn còn hơn ăn cơm chó nhà tui.
Tui về méc anh, anh lại gật gù nói trong nhà đủ sáng rồi.
Hôm nay tui đi làm về sớm, ghé tiệm mua hoa, vỗ vỗ hộp nhẫn trong túi áo.
Hôm nay tui sẽ cầu hôn anh.
Bây giờ công ăn việc làm của tui và anh đã ổn định từ lâu, cuộc sống cũng có đôi lúc bất ngờ nhưng rồi cũng qua.
Tui muốn cho anh một mái nhà, tết đến có nơi sum vầy, đường về có người đứng đợi.
Trước đó tui cũng đã báo với ba mẹ tui, cả hai chỉ bảo tui dắt anh về.
Anh bất ngờ lắm, anh nói xin lỗi tui, cảm ơn tui.
Tui nắm lấy tay anh, đeo nhẫn vào rồi mới ngẩng đầu lên vui vẻ nói với anh “ tui yêu anh, chọn nắm lấy tay anh, tui chịu tất cả. Anh yêu tui, chọn nắm lấy tui cũng phải chịu hết tất cả.”
Chúng tui đang chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của bản thân thui, không ai có lỗi có ơn với ai cả.
Chúng tui chỉ chọn nhau thôi.
Tui dắt anh về, mẹ tui làm mâm cơm.
Ba tui hỏi anh đủ mọi chuyện, chuyện việc làm, chuyện cuộc sống, chuyện của tui, nghe xong ba nhìn tui đầy chán nản.
Mẹ tui chỉ cười bảo kệ ổng đi, thằng em tui chỉ ngồi ăn chả nói năng gì.
Ăn xong, thấy anh phụ mẹ dọn bàn, tui cũng nhanh nhảu chạy theo cuối cùng bị đuổi ra sau khi lỡ tay làm rớt cái ly nhựa đặt trên kệ bếp, dù không vỡ nhưng chất lỏng bên trong vương vãi khắp nơi.
Tui lủi thủi ngồi xuống ghế trong phòng khách, nhìn ba tui liếc tui đầy chán nản, thằng em tui khinh bỉ ra mặt.
Tui cố chống chế nhưng thất bại ê chề, thấy anh đi ra, vội vỗ vỗ chỗ bên cạnh, cầu an ủi.
Ba tui lại càng chướng mắt hơn, mẹ tui ngồi bên cạnh hỏi anh về nhà chưa, anh chỉ cười nói lát qua, nghe vậy mẹ cũng không khuyên gì thêm.
Ba tui thì hậm hực nói nhà anh không nhận thì ông hời được thằng con trai.
Nghe vậy tui nhảy dựng lên, nói hồi trước ba đánh anh.
Ba mới nói ai cướp con ông, ông đánh hết.
Tui ỉu xìu ngồi lại liếc liếc thằng em, nó mở miệng nói nó cưới vợ, ba có con dâu.
Tui lại hỏi sao hồi đó bà đánh tui, thì nghe ba nói, ba hỏi tui không trả lời nên ông bực ông đánh thui.
À là do tui thèm đòn.
Ngày cưới, cổng nhà tui người ra người vô, cửa nhà anh vắng lặng không bóng người.
Ba mẹ anh vẫn không chấp nhận.
Họ hàng nhà tui ở xa, tới cũng không nhiều, chuyện của tui ai cũng biết, nhưng nói thì cũng nói vậy thôi, ngày vui vẫn tới chúc mừng.
Hàng xóm xung quanh tới cũng nhiều, ai mà chẳng nhìn tui và anh lớn lên, ai mà chẳng từng tới tố tội tui, ai mà chưa từng khen anh đâu.
Hồi đó mọi người bàn ra bàn vào lại chẳng tới tai tui, hôm nay ai cũng tới gật gù khen tốt.
Chị Lan dắt hai đứa nhỏ tới nói tui bị dụ, nhóc mập đầu nấm giờ gầy rồi đi làm xa nay cũng về nói tui hết đường cứu chữa, bé Hân lắc đầu nhìn tui nói đàn ông là rác rưởi cần né gấp, thằng em tui đâu chen vô nói tui bị bán còn lo đếm tiền.
Tui cứng miệng “là tui cưới, tui…”
“ Ừm, là anh gả!” tiếng anh vang lên sau lưng.
Mọi người cho anh ngón tay cái, còn tui nhận ánh mắt thương hại không ai thương tiếc.
Anh cười tươi nắm lấy tay tui, tui ấm ức siết chặt.
Tui hai tám, anh ba hai, nói chuyện cả đời không ai phản đối.