Một Buổi sáng bình thường.Tại ngôi nhà kính, thoáng mát bên bờ biển , một cậu bé khoản 10 tuổi , có phần mũm mĩm đáng yêu, vừa nhảy từ ngoài cửa vào nhà vừa luôn miệng gọi' ông ơi ' .
Bên trong căn nhà một cụ già đang lim dim trên chiếu ghế gỗ đung đưa qua lại, nghe được tiếng gọi cụ kẻ mở hờ mắt , giọng nói khàn khàn được cất lên.
- Sau vậy tiểu Đăng , ai ăn hiếp cháu à?
Cậu bé được gọi tiểu Đăng kia đi đến bên cạnh ghế gỗ của ông mà ngồi bẹp xuống nền nhà rất mất hình tượng mà biểu môi.
- Có cháu ăn hiếp người ta thì có, ai ăn hiếp cháu được.
Cụ mỉm cười hiền hậu, đưa tay xoa đầu cháu mình mà hỏi.
- thế sau cháu lại chạy vội.
Cậu bé đưa lá thư trên tay ra, nói.
- dạ , hôm nay trong hợp thư trước nhà không phải báo không mà còn một lá thư nữa nè ông .
- Ông không nhìn rõ, cháu đọc giúp ông nhé.
- Dạ vâng.
Nhìn bề ngoài bìa thư không có gì là đặc sắc như khi lấy miếng giấy ra thì có rất nhiều cánh hoa huỳnh trắng rơi xuống sàn, hương huỳnh lan tỏa nhẹ nhàng thoang thoảng quanh đầu mũi.
- con biết ai gởi không?. Ông hỏi.
- dạ không ạ, bên trên không có ghi ạ.
- ừ, con đọc đi.
- gởi người năm ấy tui yêu!
_Cảm ơn gì đã đến bên tui ,cho tui biết cảm giác được che chở là gì , và sự ngọt ngào nhẹ nhàng của thời thiếu niên đẹp đến nhường nào.
_Xin lỗi vì đã làm đau trái tim của người, sự vụng vỡ nơi trái tim đau đến nhường nào, nó như con dao cắt sâu vào da thịt thành một vết sẹo không lành, tui hiểu cảm giác đó.
_Năm đó ở ngôi trường... Tui như kẻ điên bị mọi người cô lập, còn cậu là ánh dương quang cao cao tại thượng được mọi người yêu quý , tui ranh tị thật đó như phải làm sau khi nhìn thấy cậu thì trái tim tui đạp loạn cả lên. có những lúc tui nhìn thấy cậu bị ăn hiếp ở con hẻm sau trường, lòng nói là không được giúp như hành động lại làm trái với suy nghĩ , tui bị đoàn thay cậu, lúc băng bó cho tui tui như nhìn thấy cậu khóc tui không biết tại sao cậu khóc người bị ăn đánh là tui cơ mà như theo phản xạ mô lấy cả người cậu vào lòng tui, sau một lúc lâu tui ngỡ ngàng định dẩy cậu ra như có một thế lực nào đó cảng tui, giữ đến khi có người đến đưa cậu đi rồi tui ngồi bằng thần . Sau ngày hôm đó tui như một thằng khờ ngồi một góc luôn nghĩ về chuyện đó, sau khi ra chơi cậu làm tui không kịp chỡ tay mà tỏ tình, tui lúc đó ghê tởm cậu lắm đấy cậu biết không , xung quanh một màng hỗn loạn , tui rời đi không nhìn cậu nữa, lúc đó tui không biết cậu có buồn hay không trong đêm tui ngủ không được lại nghĩ đến buổi sáng nghĩ rồi lại thôi, đến hôm sau đến trường tui bất chi bất giác đi một hơi đến lớp của cậu, trong khoảng khắc nhìn thấy cậu bên người con trai khác tui như phát điên, xong vào và đánh người còn ra chủ ý cậu là người yêu tui, bất ngờ thật đấy tui vậy mà... Ayyy . Sau hôm đó tui đồng ý làm người yêu cậu , từ từ tiếp nhận cậu một cách chân thành hơn. Tui và cậu cùng nhau làm như điều mà tui không dám nghĩ đến. Cùng về chung, cùng học bài chung, cùng ngủ chung... Đến lúc tui hiểu được rồi thì tất cả như mộng mà tan biến cha mẹ Tui biết tui yêu là con trai, lại cấm cản tui, cấm tui qua lại với cậu, họ bắt tui chọn cậu và họ tui vì sự dưỡng dục mà từ bỏ . Ngày nói chia tay tui thấy cậu không khóc , cũng không vui, cậu như chết chân đứng đó , còn tui,tui như rơi vào vực thẳm, nước mắt chảy dòng tui không muốn cho cậu thấy nên quay đi. Đến ra trường, rồi học đại học, ra ngoài đi làm tui điều không nhìn thấy cậu nữa tui tưởng như đã quên như không. Đến khi cha mất tui lên làm tân chủ tịch tập đoàn của nhà, ngày tui kí hợp đồng với đối thủ tui nhìn thấy cậu, ôm một đứa bé gái tui chết lặng, cậu như thấy nhưng lại không quen lướt qua tui, đau lắm đấy. Đến bây giờ đã nằm trên giường bệnh tui lại nằm mơ thấy cậu để rồi viết ra một lá thư này.
_Đến khi người đọc được lá thư này tui chắc đang không còn trên đời nữa. Cảm ơn và xin lỗi.
Đọc xong lá thư cậu bé nhìn lên ông mình .
- cái này viết cho ông ạ ?
Ông bình tĩnh đến lạ, điềm đạm cầm lên một cộng dây chuyền bạc đưa cho tiểu Đăng.
- cháu thất mắt nhiều điều lấm đúng không?
- dạ !
Cậu bé mắt tròn xoe nhìn ông đầy mông đợi .
- người Viết là bạn học năm cấp 3 của ông tên Minh Nhật , cậu ấy lạnh lùng khó gần lắm nên ít ai lại gần còn ông thì hướng ngoại nhiều chuyện là nhất. Lúc ông bị đánh được cậu Minh Nhật này đỡ đoàn thay lúc mà ông đang băng bó cho cậu ấy, ông không có khóc chỉ là bị các vào mắt thôi , lúc bị ôm ông tương cậu ấy cần an ủi nên không đồng.
- vậy tại sau ông lại tỏ tình với người đó vậy.
- ông không có tỏ tình đâu, ông chỉ tăng cậu ấy một bông hoa cùng với sợi dây chuyền này thôi ông không nói gì hết. Trong lá thư người đó viết cho ông điều có vài sự việc nhằm lẫn dấy .
Cậu bé nghe xong cũng lú , cậu cũng chỉ là một đứa bé miệng còn hôi sữa thôi không biết tình yêu là gì đâu.
- thôi con vô nấu cơm đây không hiểu gì hết
Nói rồi thì chạy đi. Ông mỉm cười cầm lên lá thư rồi bỏ vào hộp bên cạnh.
_ quá khứ đã qua, không nên nhắc lại là gì, để con tim ngủ yên lại nhói đau _
Hết.