Phần 1: Tôi của năm ấy
- ... Từ đó, công chúa Bạch Tuyết sống hạnh phúc bên hoàng tử mãi mãi về sau.
Tôi gấp cuốn truyện" Bạch Tuyết và Bảy chú lùn " lại, vỗ nhẹ lên người con gái. Nhưng, Minh Anh hôm nay vẫn chưa ngủ thiếp đi như mọi ngày, con bé vẫn mở to đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào tôi.
- Minh Anh ngoan, đã đến giờ ngủ rồi!- Tôi nhẹ nhàng xoa đầu con bé
- Mẹ ơi, mẹ kể cho con nghe chuyện lúc bố mẹ yêu nhau đi. - Bé con làm nũng đòi tôi kể chuyện
Nghe yêu cầu của con bé, tôi phụt cười:
- Sao nay con lại tò mò về cái này thế!
- Bạn Hùng hôm nay đến lớp có kể cho con về lúc mà bố mẹ bạn ấy cưới nhau, lãnh mạn, ngừi lớn lắm lun~
Nghe cái giọng ngọng líu ngọng lo của con bé, tôi bật cười. Bé Hùng- con của Giang ấy hở. Ừ... Giang thì chắc ngày nào cũng luyên thuyên về cái thời đi học cho con trai nghe , bé Hùng đúng là giống mẹ.
- Mẹ ơi, mẹ kể cho con đi~
Haizzzz... với cái vẻ mặt như muốn nựng ấy làm sao tôi không xiêu lòng cớ chứ:
- Bố với mẹ gặp nhau thời còn đi học. Bố con lúc ấy nhát lắm, chỉ được cái đẹp trai, học giỏi thôi, nhưng như thế cũng chưa thể tán được mẹ đâu. Mãi đến khi...
À, phải rồi, cũng đã lâu lắm rồi , đã 10 năm kể từ ngày tôi dần dần chấp nhận người con trai ấy- người luôn bên cạnh cô bé Minh Châu ngốc nghếch , dại khờ bởi sự nông nổi của tuổi dậy thì.
****************
10 năm trước:
Tôi thức dậy như bao ngày khác sau tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Tác phong phải thật nhanh nhẹn vì tôi đã lên cấp 3 rồi. Học xa nhà , lại ở trọ nên tôi đôi lúc có cảm giác tự lập hẳn. Dẫu rằng, ở đây, có khá nhiều áp lực nhưng rất may, nó không ảnh hưởng ít nhiều gì tới tôi lắm.
Thức dậy xong, việc đầu tiên tôi làm là: bật điện thoại lên. Tin nhắn " chúc ngủ ngon" cùa cậu ấy vẫn còn ở đó. Chắc giờ này, Kiên cũng đã dậy rồi nhỉ? "Yêu xa" đúng là mệt mỏi thật.
Tôi với Kiên quen nhau từ hồi cấp 2, cứ hợp rồi lại tan liên tục . Dẫu vậy, khi lên cấp 3, tôi với Kiên vẫn giữ liên lạc. Ừ... thì nói thật, tôi khá thích Kiên, thích cái cách Kiên theo đuổi tôi hồi ấy. Nhưng việc học vẫn phải đặt lên hàng đầu, bởi tôi là... Chuyên Toán Lam Sơn mà.
Bước ra khỏi cửa nhà, đập vào mắt tôi là một anh chàng mặc đồng phục Lam Sơn đang cầm trên tay một ổ bánh mì với một hộp sữa.
- Cậu ăn sáng chưa? Tôi có mang đồ ăn nè.- Thấy tôi , cậu ta cười toe toét, dơ ổ bánh lên.
Mặt tôi bỗng chốc tối sầm.
- Tôi đã nói với cậu là tôi có bạn trai rồi mà. Đừng bám theo tôi nữa.
Cậu ta tên Khánh, một kẻ rất phiền phức. Ngày đầu tiên gặp mặt, chả hiểu sao Khánh lại tán tỉnh... nói hay hơn là thích chăng? Nhưng tôi đâu có thích Khánh, tôi có người yêu rồi mà. Dẫu đã nói đi nói lại nhiều lần nhưng Khánh vẫn chưa chịu " buông tha " cho tôi.
Dù tôi cố tránh xa cậu ta nhưng tôi biết Khánh vẫn luôn theo sau tôi suốt chặng đường.
Đến lớp, còn xui hơn nữa.
- Sao nào, được anh Nam Vương Khánh tán tỉnh mà sao mặt buồn xị vậy?
Cái giọng này, không thể lẫn vào đâu được.
- Mày mà nói câu nữa tao đập vỡ mồm đấy nhá!
Giang nghe tôi dọa thì lùi dần ra xa, nhưng trên mặt nhỏ vẫn nở nụ cười.
- Mày không thích thì cho tao đi!
- Loại như mày còn lâu Khánh mới thích. - Hoàng từ đâu bước tới, cười hì hì trêu chọc con Giang
- Ê, tao nhớ đâu cần mượn mày xía vào đâu.
Con Giang trừng mắt nhìn cậu bạn. Hai đứa nó... lại bắt đầu rồi.
Kể cũng lạ, tôi với Giang là dân quê lên đây, không có ai là người quen cả, ấy mà chỉ sau vài ngày tiếp xúc, Giang lại làm quen được với Hoàng nhưng là " quen" theo kiểu tiêu cực.
- Tao đâu có sai, kiểu mày thì Khánh sao chịu được.- Hoàng vẫn tiếp tục đả kích Giang
- Thế... mày có chịu được không? - Giang đột nhiên trầm giọng nhìn Hoàng
Đấy là cái " chiêu" đặc biệt của nó , giả vờ ngại ngùng các thứ ... kiểu tán tỉnh ấy. Hoàng cũng chẳng phải là ngoại lệ , nghe Giang hỏi, nó buông 2 tiếng rồi quay đi:
- Chắc không...
Khi chỉ còn tôi và Giang, tôi khẽ liếc nhỏ bạn:
- Nói thật đi, mày thích thằng Hoàng à?
- Tao với mày là bạn thân đấy. Thằng Khánh kia mày còn không chịu nói gì thằng Hoàng, sao tao thích nổi.- Nó khẽ lườm tôi
( Ý là : Tiêu chuẩn của tao hơi bị cao)
- Chắc gì...- Tôi cười thầm trong lòng. Vì là bạn thân nên tôi hiểu rõ, con bạn mình đã dần dần " ưa" thằng Hoàng rồi.
Thấy tôi cười thầm, Giang liếc xéo một cái rồi nghiêm giọng:
- Còn mày nữa, tao có chuyện muốn nói với mày. Đừng sốc!!!
- Chuyện gì???
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Đoán xem là chuyện gì nha:)))