TÊN TRUYỆN: KHI HOA TÀN GIỮA MÙA ĐÔNG
Trời thành phố hôm ấy đổ mưa.
Những hạt mưa rơi không lớn, nhưng đủ để làm ướt đẫm bờ vai của người đứng dưới mái hiên bệnh viện. Lâm Dịch khoanh tay, mắt nhìn về phía cánh cửa kính tự động đóng mở liên tục, lòng trống rỗng đến đáng sợ.
Bác sĩ vừa nói xong.
“Giai đoạn cuối. Nếu điều trị tích cực, có thể kéo dài thêm vài tháng.”
Vài tháng.
Một con số nhẹ như gió, nhưng lại đè nặng như cả một đời người.
Cậu cười.
Không phải vì buồn, mà vì không còn cảm xúc để buồn nữa.
Lâm Dịch quen Tạ Trạch vào một ngày mùa thu.
Khi đó, cậu chỉ là sinh viên năm hai, nghèo, sống trong một căn phòng trọ nhỏ xíu, mỗi ngày đều tính toán từng đồng tiền sinh hoạt. Còn Tạ Trạch—là con trai của một gia đình giàu có, nổi bật giữa đám đông với gương mặt lạnh lùng và khí chất kiêu ngạo.
Hai người vốn không thuộc cùng một thế giới.
Nhưng họ gặp nhau, giống như một trò đùa của số phận.
Ngày hôm đó, Lâm Dịch bị va phải xe của Tạ Trạch. Một chiếc xe đắt tiền, sáng bóng, còn cậu thì ngã xuống đường, tay trầy xước, balo rách toạc.
Tạ Trạch bước xuống xe.
Ánh mắt anh lướt qua Lâm Dịch như nhìn một thứ phiền toái.
“Bao nhiêu tiền?” anh hỏi, giọng lạnh nhạt.
Lâm Dịch cắn môi, lòng tự trọng khiến cậu khó chịu.
“Không cần.”
Cậu đứng dậy, phủi bụi, xoay người rời đi.
Tạ Trạch nhíu mày.
Đó là lần đầu tiên có người từ chối tiền của anh.
Sau lần đó, họ gặp lại nhau nhiều lần.
Trong thư viện, ở hành lang, ở quán cà phê gần trường.
Tạ Trạch bắt đầu chú ý đến cậu.
Không phải vì thích.
Mà vì… tò mò.
Lâm Dịch không giống những người khác—không cố gắng lấy lòng anh, không nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cũng không sợ anh.
Cậu chỉ sống cuộc sống của mình.
Lặng lẽ, kiên cường.
Cho đến một ngày, trời lại mưa.
Lâm Dịch quên mang ô.
Cậu đứng trước cổng trường, do dự một lúc, rồi định chạy dưới mưa.
Nhưng một chiếc ô bất ngờ xuất hiện trên đầu cậu.
Tạ Trạch đứng đó.
“Đi cùng không?”
Chỉ một câu đơn giản.
Nhưng lại thay đổi cả cuộc đời của hai người.
Họ bắt đầu thân thiết.
Ban đầu là cùng đi học, sau đó là cùng ăn, cùng về.
Rồi dần dần, trở thành không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Lâm Dịch không biết từ lúc nào mình đã thích Tạ Trạch.
Có lẽ là khi anh âm thầm trả tiền viện phí cho mẹ cậu.
Có lẽ là khi anh chờ cậu suốt ba tiếng chỉ để đưa cậu về.
Hoặc có lẽ là ngay từ ngày đầu tiên, khi anh đứng dưới mưa, đưa cho cậu một chiếc ô.
Tình cảm của cậu, đến rất chậm.
Nhưng khi nhận ra, thì đã quá sâu.
“Tôi thích cậu.”
Lâm Dịch nói vào một buổi tối mùa đông.
Cậu đứng trước mặt Tạ Trạch, tay run run.
“Tôi biết cậu có thể không giống tôi… nhưng tôi vẫn muốn nói.”
Không khí im lặng.
Rất lâu.
Tạ Trạch không trả lời ngay.
Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu.
Rồi cuối cùng, anh nói:
“Được.”
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ khiến trái tim Lâm Dịch vỡ òa.
Họ trở thành người yêu.
Nhưng tình yêu ấy… không giống những gì Lâm Dịch tưởng tượng.
Tạ Trạch không phải người biết cách yêu.
Anh lạnh lùng, kiểm soát, và đôi khi… tàn nhẫn.
Anh không cho Lâm Dịch thân thiết với người khác.
Không cho cậu đi làm thêm quá muộn.
Thậm chí, từng nổi giận chỉ vì cậu nói chuyện với bạn cùng lớp.
“Cậu là của tôi.”
Anh nói.
Giọng không có chút dịu dàng nào.
Lâm Dịch từng nghĩ đó là yêu.
Nghĩ rằng đó là cách Tạ Trạch quan tâm mình.
Cho đến một ngày…
“Chúng ta chia tay đi.”
Tạ Trạch nói.
Không báo trước.
Không lý do.
Chỉ là một câu lạnh lùng, giống như khi anh đồng ý bắt đầu.
Lâm Dịch đứng đó, như bị đóng băng.
“Vì sao?”
Cậu hỏi, giọng run rẩy.
Tạ Trạch im lặng một lúc, rồi nói:
“Tôi chán rồi.”
Chán.
Chỉ một từ.
Nhưng lại xóa sạch tất cả những gì họ đã có.
Lâm Dịch không khóc.
Cậu chỉ gật đầu.
“Ừ.”
Rồi quay người rời đi.
Nhưng khi bước ra khỏi tầm mắt của Tạ Trạch, nước mắt cậu mới bắt đầu rơi.
Không thể ngừng.
Sau đó, cậu biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Không còn gặp lại.
Không còn liên lạc.
Tạ Trạch trở lại với cuộc sống của mình—những bữa tiệc, những mối quan hệ, những ngày tháng xa hoa.
Anh nghĩ mình sẽ nhanh chóng quên đi.
Như cách anh đã quên rất nhiều người trước đó.
Nhưng không.
Có gì đó… không đúng.
Anh bắt đầu nhớ.
Nhớ những buổi chiều cùng đi bộ.
Nhớ những lần Lâm Dịch cười.
Nhớ cả cách cậu gọi tên anh.
“Tạ Trạch…”
Giọng nói ấy, cứ lặp lại trong đầu anh.
Một năm sau.
Anh gặp lại Lâm Dịch.
Trong bệnh viện.
Cậu gầy đi rất nhiều.
Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mất đi ánh sáng.
Tạ Trạch đứng chết lặng.
“Cậu…”
Anh không nói được gì.
Lâm Dịch nhìn anh, khẽ cười.
“Lâu rồi không gặp.”
Giống như họ chỉ là hai người quen cũ.
Không phải người từng yêu nhau đến đau đớn.
Tạ Trạch biết được sự thật vào ngày hôm đó.
Lâm Dịch bị bệnh.
Đã từ rất lâu rồi.
Nhưng cậu không nói.
Không với ai.
Không với cả anh.
“Vì sao không nói với tôi?”
Anh hỏi.
Giọng gần như gào lên.
Lâm Dịch im lặng.
Rồi nói:
“Nói để làm gì?”
“Để cậu thương hại tôi à?”
Tạ Trạch không trả lời được.
Anh chưa từng nghĩ… mọi chuyện lại như vậy.
Chưa từng nghĩ… người rời đi trước, lại là người sắp chết.
Những ngày sau đó, anh bắt đầu đến bệnh viện.
Mỗi ngày.
Ngồi bên giường của Lâm Dịch.
Nói những câu vô nghĩa.
Kể những chuyện không đâu.
Chỉ để… kéo dài thời gian.
“Cậu biết không…”
Một ngày nọ, Lâm Dịch nói.
“Tôi từng nghĩ… nếu mình chết, chắc cũng không ai quan tâm.”
Tạ Trạch siết chặt tay.
“Đừng nói vậy.”
“Nhưng giờ thì…” Lâm Dịch cười nhẹ.
“Tôi thấy cũng ổn rồi.”
Ít nhất… cậu đã từng được yêu.
Dù tình yêu ấy… không trọn vẹn.
“Quay lại với tôi.”
Tạ Trạch nói.
Giọng khàn đi.
Lâm Dịch nhìn anh.
Rất lâu.
Rồi lắc đầu.
“Không kịp nữa rồi.”
Mùa đông năm đó rất lạnh.
Tuyết rơi trắng xóa.
Ngày Lâm Dịch rời đi, trời cũng có mưa.
Giống như ngày họ gặp nhau.
Tạ Trạch đứng trước mộ cậu.
Không mang ô.
Để mặc cho mưa ướt đẫm.
Anh đặt xuống một bó hoa.
Lặng lẽ.
“Lâm Dịch.”
Anh gọi.
Nhưng không có ai trả lời.
Có những người, đến trong đời ta như một cơn mưa.
Làm ướt cả trái tim.
Rồi rời đi.
Chỉ để lại một khoảng trống… không bao giờ lấp đầy được.
Tạ Trạch cuối cùng cũng hiểu.
Anh không phải người không biết yêu.
Chỉ là… khi biết yêu, thì đã quá muộn.
Mùa xuân năm sau, hoa lại nở.
Nhưng có một người…
Sẽ mãi mãi không quay về nữa.
**