Sài Gòn một buổi chiều cuối tuần, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua tán cây, phản chiếu lên những toà nhà kính cao tầng. Minh ngồi trên chiếc xe đạp cũ, len lỏi qua dòng xe cộ đông đúc, hướng về trường. Trong balo của anh, những ống sơn màu đã được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi vẽ tranh tường tại một góc khuất phía sau trường đại học.
Hôm đó là một ngày cuối tháng, và Minh chỉ còn vài tuần để hoàn thành bức tranh mà anh đã ấp ủ từ lâu - một bức tranh về "Những giấc mơ tuổi trẻ". Cầm lon sơn màu cam lên, Minh bắt đầu phác những nét đầu tiên. Từng mảng màu đan xen nhau, hiện lên những đường nét của hy vọng và đam mê. Minh lạc trong thế giới của riêng mình, không nhận ra có một đôi mắt đang âm thầm quan sát từ phía xa.
Lan tình cờ đi ngang qua khi thấy Minh đang chăm chú vẽ. Cô không hẳn là bị thu hút bởi bức tranh, mà là bởi sự tập trung của Minh. Cô tự hỏi làm sao có ai đó có thể thoải mái và bình yên giữa thành phố xô bồ này. Không kìm được tò mò, Lan tiến lại gần hơn.
“Bạn đang vẽ gì đấy?” Giọng Lan nhẹ nhàng vang lên.
Minh giật mình, quay lại và bắt gặp ánh mắt của Lan - đôi mắt sáng trong, xen lẫn chút tò mò. Anh mỉm cười, nhún vai.
“À, chỉ là một chút màu sắc cho góc này thôi. Chắc bạn không thích mùi sơn, đúng không?” Minh đáp lại với giọng điệu đùa cợt.
Lan mỉm cười khẽ, cảm thấy có chút ấn tượng với sự thoải mái và tự tin của Minh. “Mình thích chứ. Mà... có thể cho mình xem bức tranh hoàn chỉnh khi bạn vẽ xong không?”
“Chắc chắn rồi. Mình là Minh. Còn bạn
"Lan."