Ngày đầu tiên Thanh gặp Hải là một chiều mùa thu se lạnh. Thanh đứng trên sân trường, gió khẽ lùa vào mái tóc, còn mắt thì cứ mãi nhìn ra bầu trời xa xăm. Anh đang suy nghĩ về những chuyện đã qua, những điều mà một đứa con trai 20 tuổi cứ mãi loay hoay tìm kiếm, giữa cuộc sống đầy bất ổn và lo âu.
Hải xuất hiện với nụ cười ấm áp, tay cầm một cuốn sách. "Cậu thích ngắm mây à?" Giọng nói trầm ấm của cậu phá tan không gian yên tĩnh. Thanh giật mình quay lại, hơi ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt tò mò của Hải. "Ừ… mà không hẳn. Chỉ là đôi khi nhìn lên bầu trời thấy lòng nhẹ nhàng hơn thôi."
Hải bật cười. "Vậy thì từ giờ tôi sẽ cùng cậu ngắm mây nhé?"
Câu nói bất ngờ ấy làm Thanh khựng lại. Anh không trả lời, chỉ mỉm cười và lặng lẽ đứng cạnh Hải. Hai người không cần nói gì thêm, chỉ cần có nhau, thế là đủ.
---
Những ngày sau đó, Hải và Thanh trở thành đôi bạn thân thiết. Họ thường cùng nhau ngồi dưới tán cây sân trường, trao đổi về những cuốn sách yêu thích, về những giấc mơ còn dang dở và cả những điều chưa dám nói với ai. Hải là người vui vẻ, hòa đồng và luôn mang đến cho Thanh sự ấm áp mà anh chưa từng cảm nhận từ ai khác.
Thanh biết trái tim mình dần có cảm giác đặc biệt với Hải, nhưng anh không dám thừa nhận. Hải luôn nói rằng cậu chỉ xem Thanh như một người bạn thân, một người anh em tốt. Cứ mỗi lần ánh mắt Hải cười rạng rỡ, Thanh lại đau đớn giấu đi tình cảm của mình, vì sợ mất đi mối quan hệ hiện tại.
---
Thời gian trôi nhanh như gió, và rồi Thanh nhận được tin mình phải chuyển đến một thành phố khác cùng gia đình. Hôm đó, Thanh gặp Hải trong khuôn viên trường, dưới gốc cây nơi hai người hay ngồi. Hải vẫn là Hải, vẫn ấm áp và dịu dàng như ngày nào, nhưng Thanh thì không thể giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt.
"Ngày mai, tôi sẽ chuyển đi," Thanh nói, giọng khẽ run.
Hải nhìn Thanh, thoáng ngỡ ngàng. "Vậy… khi nào cậu sẽ quay lại?"
Thanh im lặng một lúc lâu, rồi đáp khẽ: "Chắc là không thể quay lại nữa."
Hải mỉm cười gượng gạo, nhưng không nói gì. Cả hai chỉ ngồi lặng lẽ, để mặc cho những cảm xúc trào dâng nhưng không biết phải nói gì. Lần đầu tiên, Thanh cảm thấy khoảng cách giữa họ xa đến như vậy, dù chỉ ngồi cạnh nhau. Cuối cùng, Hải đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy Thanh. "Thanh à, hãy sống thật hạnh phúc nhé."
Lời nói ấy như nhát dao khứa vào lòng Thanh, nhưng anh chỉ cười, lặng lẽ gật đầu. "Ừ, cậu cũng vậy nhé, Hải."
---
Cuộc sống mới ở thành phố khác không dễ dàng gì với Thanh. Anh chìm đắm vào học hành, công việc, để quên đi bóng dáng của Hải. Nhưng mỗi khi trời mưa, anh lại nhớ đến những kỷ niệm, nhớ đến ánh mắt và nụ cười ấm áp của Hải. Mỗi ngày trôi qua, trái tim anh như càng khắc sâu hình ảnh của người bạn mà anh từng yêu thương.
Ba năm sau, Thanh đã trưởng thành hơn, nhưng trái tim anh vẫn không thể nào quên Hải. Một ngày, khi trở về thành phố cũ, Thanh quyết định đến thăm ngôi trường xưa. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác là thiếu đi bóng dáng quen thuộc của Hải.
Đang đi dạo quanh trường, Thanh bất ngờ thấy một người đứng dưới gốc cây quen thuộc. Là Hải. Cậu đứng đó, tay vẫn cầm cuốn sách như ngày nào, đôi mắt đượm buồn khi nhìn về phía chân trời. Thanh không tin vào mắt mình, tim đập loạn nhịp. Anh tiến lại gần, giọng nói nghẹn ngào: "Hải… là cậu sao?"
Hải quay lại, đôi mắt sáng lên khi thấy Thanh. Không kìm được cảm xúc, cả hai ôm chầm lấy nhau trong cái lạnh se sắt của mùa thu.
"Thanh, mình nhớ cậu lắm." Hải khẽ nói, giọng như vỡ òa. "Ba năm qua, mình không ngừng nghĩ về cậu."
Thanh không nói gì, chỉ siết chặt Hải trong vòng tay. Cảm giác như cả thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì ngoài người trước mặt. Anh đã đợi khoảnh khắc này quá lâu, và giờ thì không cần giấu giếm nữa. "Hải, mình cũng yêu cậu."
Hải ngước lên nhìn Thanh, đôi mắt rạng rỡ, nụ cười quen thuộc khiến trái tim Thanh như tan chảy. "Mình cũng vậy, Thanh. Mình đã luôn chờ đợi cậu trở về."
Và như thế, dưới gốc cây nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, hai người trao cho nhau một nụ hôn dịu dàng, khép lại những tháng ngày xa cách. Bầu trời hôm ấy như trong xanh hơn, như chứng kiến một tình yêu cuối cùng cũng trọn vẹn sau bao năm tháng đợi chờ.
•••
Đôi lời tác giả: hai thằng trong truyện là hai thằng bạn của mìn á mn :)))))