Tình yêu thời trung học rất dễ rung động, nhất là khi quen lâu dài khả năng cao sẽ nảy sinh tình cảm.
Cậu cũng thế, cậu đã rung động với thằng bạn thân của mình.
Dù cậu biết rằng anh không hề thích cậu, nhưng 1 cảm giác nào đó trong cơ thể cứ thúc đẩy tâm trí cậu hãy mau tỏ tình anh.
Và thế là cậu làm thật, nhưng khi biết được hành động vô nghĩa của bản thân thì cậu đã hối hận và muốn lấy thư tỏ tình đó lại.
"Ôi trời ơi, mình vừa làm gì thế này?"
"Lở nó đọc được rồi sao"
"Mình sẽ tiêu đời mất" Cậu vò đầu bức tai cùng đóng suy nghĩ lộn xộn.
Bổng tiếng hô hào trên sân làm cậu chú ý đến.
Có khá nhiều bạn nam tụ tập lại chơi bóng, trong đó có cả người cậu thầm thích.
"Pond" Cậu bất giác kêu lên 1 tiếng.
Bổng đóng thư tình trên ghế dài vô tình làm cậu chú ý đến.
"Á à đóng thư tình của Pond"
"Phải nhanh chóng tìm lại bức thư tình trước khi nó phát hiện mới được"
Cậu rón rén đi lại chiếc ghế dài cùng đóng thư tình nằm rải rác xung quanh.
"Nó ở đâu ta" Cậu vừa tìm vừa lẩm bẩm.
Khi đang miệt mài tìm kiếm thì 1 giọng nói chậm rải cất lên.
"Mày tìm cái này à?" Giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc.
Cậu nhìn theo hướng phát ra tiếng thì thấy 1 thiếu niên cao ráo sáng sủa, mái tóc hơi rối cùng 1 ít mồ hôi còn nhễ nhại sau trận bóng, đang lười biến cầm bức thư tình đưa trước mặt cậu.
Lúc đầu cậu có hơi giật mình nhẹ nhưng sau khi nhìn kĩ thì phát hiện bức thư anh đang cầm chính là bức thư cậu đang cực lực tìm kiếm.
Khi cậu đang cố gắng giật lấy bức thư từ tay anh thì bị anh giật ngược lại.
"Mày giật cái gì, đây là đồ của tao mà?" Anh khó hiểu nói.
"Đồ nào của mày, đây l.là..là thư tao gửi cho học bá" Cậu lấp bấp nói.
"Vậy sao" Anh lười biến đáp lại lời cậu, tay thì mở thư tình ra đọc.
"Bây giờ tao mới biết trong trường ngoài tao ra còn có người tên Pond Naravit đó"
"C..có chứ sao không?Bộ mày ng..nghĩ mình mày tên Pond chắc" Cậu lúng túng đạp lại lời của anh.
Anh nhướng mài khó chịu với câu trả lời của cậu mà tiến lại gần.
"Vậy có nghĩa mày thích tên học bá trường mình?"
Trong tình thế nguy cấp cậu đành phải chơi liều 1 phen.
"Nếu đúng thì sao? Liên quan đến mày à"
"Liên quan chứ" Anh cười đắc ý nhìn cậu.
"Hình như mày không biết tao vừa mới được nhận chức học bá không lâu"
Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
"Sao có thể? Mày lừa tao đúng không"
"Lừa hay không thì đi hỏi mấy bạn khác sẽ rõ"
"Còn giờ chúng ta quay lại chuyện chính"
Anh thay đổi sắc mặt hỏi cậu.
"Thư này mày viết cho tao đúng không?"
Trong tình cảnh bối rối cậu không còn cách nào mà phải nói sự thật.
"Ừm, là thư tao viết cho mày..."
Cậu ngại ngùng tránh ánh mắt của anh.
Bổng môi cậu bị thứ gì đó chiếm lấy.
"Cái gì vậy,nó đang h..hôn mình sao" Cậu suy nghĩ.
Anh hôn xong thì vội lên tiếng.
"Tao đợi mày 2 năm rồi đó mèo ngốc" Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
"Vậy từ lâu tao là mục tiêu bị mày nhấm trúng rồi á"
Anh cười lấy tay xoa đầu cậu rồi gật đầu vài cái tỏ vẻ như cậu đã nói đúng.