“Hoài Tâm, ngươi để ý một chút, xem Lục Nghị có để tâm đến cô nương nhà nào. Đứa trẻ này thật tình cái gì cũng giỏi chỉ có mỗi chuyện đó lại lề mề đến vậy?”
Hoài Tâm nghe những lời tâm sự của phu nhân trong lòng chẳng rõ vui hay buồn. Chàng chỉ là thân phận kẻ ở, nói sang ra một chút là kẻ ở lâu năm được cân nhắc làm cán bộ, chuyện riêng tư của thiếu gia sao có thể rình mò.
Nhưng…
Hoài Tâm ngẩn người nhìn lên cành lan miên mới chúm chím nở ra từng nụ xinh xắn, khẽ cười nói với chính mình: “Tỉnh lại đi nào. Đừng mơ giữa ban ngày nữa.”
Chàng thu lại quần áo trên sào, gấp gáp cẩn thận lại bọc qua một lớp vải ủ hương mới đem đến phòng đại thiếu gia. Trước kia những việc lặt vặt này đều do A Bì làm nhưng vì A Bì phải theo nhị thiếu lên kinh mà những gia nhân khác lại chẳng ai dám đụng đến.
“Cốc cốc”
Gõ hai tiếng không thấy ai trả lời, Hoài Tâm liền đẩy cửa đi vào.
Chàng giật nảy mình, người đáng lẽ đang ở phường buôn lại xuất hiện tại nhà giữa trưa thế này thực kì quái.
“Thiếu gia sao hôm nay cậu…”
“Thiếu gia…”
Hoài Tâm tiến sát lại, vén cái áo choàng đang trùm kín thân của hắn xuống để lộ khuôn mặt đỏ au, say giấc vì rượu ra bên ngoài.
“A…” Hoài Tâm dùng ngón trỏ chạm lên má Lục Nghị nhấn nhấn: “Thiếu gia người uống nhiều lắm nhỉ?”
“Ngoan thật” chàng thầm nghĩ, người đàn ông tốt đẹp thế này tương lai sẽ có vợ đẹp con ngoan, lúc người ấy già đi sẽ có cháu chắt đầy nhà. Mà chàng khi ấy cũng trở thành một ông già, nâng niu giấc mộng tuổi thiếu thời rồi ở một nơi thanh tịnh nào đó chúc phúc cho họ.
Chàng cẩn thận thu lại sách vở ngổn ngang, lúc lướt qua phong thư cùng nắm giấy nhàu nhỉ trên bàn liền lo lắng mà vuốt lại cho phẳng.
“Gửi đến Hoài Tâm”
Là thư gửi cho chàng sao? Bên trên đề tên của nhị thiếu gia mà.
Hoài Tâm lặng người đọc hết bức thư lại hồi hộp xem bức thư mà đại thiếu gia định gửi cho em trai mình. Lục Nghị vậy mà đồng ý rồi! Đồng ý để cho chàng rời khỏi Lục gia theo nhị thiếu tới kinh thành sinh sống. Hai tay chàng nắm mảnh giấy mà run lên, tâm niệm nhỏ nhoi cũng tan tành hết cả.
“Đọc thư rồi!” giọng điệu trầm đục từ sau lưng vang lên.
Hoài Tâm không dám quay lại chỉ gật đầu đáp: “Vâng.”
“Tiểu quán mới ở kinh thành bây giờ cũng khá ổn định. Lục Huân cũng mua thêm một khu biệt viện mới xem ra nó tính toán kĩ rồi liền muốn đem ngươi theo.”
Hoài Tâm cúi đầu thưa: “Vâng.”
Lục Nghị đứng dậy hướng về ngăn tủ trong phòng mở ra, bên trong có một tráp gỗ đen tuyền khảm hoa rất đẹp. Chàng đặt hộp gỗ lên bàn đẩy qua chỗ Hoài Tâm: “Để dành cho ngươi. Mỗi năm đều đặt vào một khoản tiền công. Từ năm tám tuổi đến giờ vừa tròn 12 năm.”
“Thiếu gia” chàng sững sờ nhìn tráp gỗ lại nhìn chằm chằm Lục Nghị, nước mắt cứ thế mà ào ào tuôn rơi.
Lục Nghị chạm lên má chàng, vuốt đi từng giọt nước mắt: “Vui đến thế cơ à. Ta biết lão Huân thích ngươi, lúc nào cũng khen ngươi chu đáo, khen ngươi dịu dàng.”
Chàng bối rối ấp úng muốn phản bác: “Nhị thiếu gia không phải… Hoài Tâm cũng… chuyện đó…”
Lục Nghị tiến sát lại vuốt ve tóc chàng vỗ về: “Ngươi sẽ không thích lão Huân sao? Ăn nói ngọt ngào, vừa nhiệt tình vừa biết lấy lòng ngươi.”
Còn chưa đợi Hoài Tâm trả lời, liền bất ngờ ôm lấy chàng, đầu tựa lên vai chàng giọng buồn rười rượi: “Nếu ta cũng có thể giống như Lục Huân, ngày ngày thổ lộ với ngươi thì thật tốt. Ít nhất, ít nhất ngươi sẽ biết từng có một người giống như ta mỗi một ngày đều thấp thỏm mong chờ bóng hình ngươi.”
Trong không gian tĩnh mịch lại mơ hồ có gì đó nứt vỡ, Tâm nghe thấy tiếng tim mình đập từng hồi thình thịch. Giấc mơ bé bỏng đã chôn giấu thật lâu, người con trai dưới mái hiên mỉm cười tựa nắng đang ở đây, ngay bên chàng, nói lời tình tứ.
“Thiếu gia, Tâm…”
“Thiếu gia…”
“Lại ngủ rồi! Người rốt cuộc là say hay tỉnh vậy?” chàng đỡ thiếu gia nằm lên sập gỗ, đem chăn mỏng phủ lên lại đặt thêm một huân hương xua muỗi.
Hoài Tâm nhìn người đang ngủ say, lấy hết dũng khí trong lòng khẽ rướn người tới đặt lên má Lục Nghị một nụ hôn. Chàng đem tráp gỗ kia đặt về chỗ cũ, nghĩ gì đó mà cười khúc khích, có ai như thiếu gia nhà chàng chứ, cho tiền người mình thương đi theo người khác.
Cuối năm ấy, nhị thiếu gia trở về, Hoài Tâm vốn định nói rõ ràng một lần nào ngờ phát hiện ra Lục Huân vốn chưa từng gửi thư cho chàng. Còn nói cho chàng biết việc hắn thường xuyên khen ngợi chàng là để lấy lòng anh cả, bởi vì mỗi lần thấy biểu hiện bối rối của Hoài Tâm thì Lục Nghị lại ra sức chi tiền tiêu vặt cho mọi người.
Hoài Tâm nghe xong sự thật, trong lòng nổi trống bang bang, làm bộ hổ báo đi tìm cậu chủ. Ai ngờ vừa thấy bóng người đó dưới mái hiên, gió đông bắc thổi qua một cơn đã co rúm, hắt xì một tiếng.
Lục Nghị đứng trên thềm, tay còn cầm giỏ hồng chín, vừa nhoẻn cười vừa xoè hồng về phía Tâm cười bảo: “Ta đang đi tìm em đó Tâm. Hồng này hái ở đền Bà Nguyệt. Nghe nói ăn rồi sẽ sống hạnh phúc đến già, chẳng biết có thật không nữa. Nhưng ta vừa ăn xong thì em xuất hiện luôn đó.”
Hai má Tâm bị hun thành tảng thịt nướng, vừa đỏ vừa khét, chàng vươn tay tới đón hồng, quở trách: “Chỉ có em mới ngốc, tin lời cậu.”
Lục Nghị nắm lấy tay của Hoài Tâm, tay lớn đan tay nhỏ, ấm áp mà nói: “Đời này ta cũng chỉ dám lừa mỗi em thôi!”
“Hứ, cậu còn dám nhận.”
“A” Lục Nghị cười lớn: “Quân tử dám làm dám chịu. Em yên tâm ta sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Hoài Tâm cắn môi, lưỡi gấp đến nói líu: “Cái gì… trách… nhiệm. Không cần.”
Lục Nghị kéo eo Tâm lại sát bên mình: “Sao lại không cần. Lỡ làm chuyện đó với em rồi, ta thấy phải có trách nhiệm.”
Hai ngày sau, trong ngoài phủ đều có tin đồn thiếu gia nhà họ làm chuyện xấu xa, bắt nạt quản gia Hoài Tâm hiền lành, dễ mến. Một tháng sau đó hôn lễ được tổ chức rầm rộ, ai ai cũng chúc mừng đôi phu phu trẻ hạnh phúc đến già.
*** Tui lại miệt mài đi đăng truyện ngắn để tăng tương tác cho bộ tiểu thuyết BL mới của mình*** Xin chào… xin chào, mời quý khách ghé qua😄