Sĩ Số 45 Vắng 1!?
Tác giả: Lyran
Học đường;Gia đình
Tôi tên Tĩnh An, mọi người nhận xét tôi cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn và mái tóc dài, luôn xuất hiện ở lớp với nụ cười rạng rỡ. Đối với mọi người, tôi là một người học sinh bình thường, có chút rụt rè nhưng luôn vui vẻ. Nhưng không ai biết rằng đằng sau nụ cười ấy là cả một cuộc sống đầy nỗi đau.
Tôi lớn lên trong một gia đình cổ hủ, nơi người cha luôn trọng nam khinh nữ. Trong mắt ông, con gái chẳng là gì ngoài gánh nặng, một món đồ trang trí cho gia đình, chỉ tồn tại để phục tùng và phục vụ. Mẹ tôi, một người phụ nữ cam chịu, luôn dạy tôi rằng con gái phải biết nhẫn nhịn, hy sinh, không được than phiền. Đối với họ, những gì tôi làm chẳng bao giờ đủ tốt. Nếu tôi học giỏi, họ lại bảo tôi đừng cố gắng làm gì vì cuối cùng cũng chỉ là con gái. Nếu tôi yếu đuối, họ khinh thường, bảo rằng tôi là đứa vô dụng. Những lời cay nghiệt bám theo tôi từ nhỏ cho đến bây giờ không hề dứt, nó gần như giết chết từng chút, từng chút một sự tự tin và hy vọng của tôi.
Nhưng, ở lớp, cuộc sống của cô cũng chẳng dễ dàng hơn. Dù tôi có khuôn mặt thanh tú và dáng vẻ nhẹ nhàng, tôi lại có một khuyết điểm nhỏ trên khuôn mặt, cô bị một ít mụn do dậy thì,mặc dù nó không ảnh hưởng gì lớn đối với khuôn mặt xinh đẹp của tôi, nhưng tôi lại rất tự ti về bản thân. Chính vì vậy nên đó đã trở thành lý do để những cô gái cùng lớp bắt đầu lôi ra nói xấu tôi như một trò tiêu khiển. Họ chê bai ngoại hình của tôi, chế giễu rằng tôi không xứng đáng được đối xử tử tế. Dần dần, những lời xì xào lan rộng trong lớp, nó biến tôi thành mục tiêu của sự ghen ghét và đố kị.
Mỗi ngày, tôi đều phải nghe thấy những lời đàm tiếu, nhìn thấy ánh mắt khinh thường từ chính những người bạn học của mình. Tôi cảm thấy mình như bị cô lập giữa một biển người, không ai thật sự hiểu tôi cả. Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, bên trong tôi cũng đã dần tan vỡ. Nỗi đau từ gia đình cộng với sự lạnh nhạt từ bạn bè khiến tôi càng chìm trong tuyệt vọng. Nhưng tôi không thể nói với ai cả. Tôi còn chẳng dám than vãn về những gì xảy ra ở trường, vì biết rằng ba mẹ tôi sẽ không bao giờ lắng nghe tôi dù chỉ một chút, họ sẽ luôn nghĩ rằng tất cả mọi lỗi lầm đều do tôi mà ra. Tôi cũng không dám đối diện với những kẻ bắt nạt ở trường, vì biết rằng không ai đứng về phía tôi. Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy mình như bị nuốt chửng trong bóng tối, không còn lối thoát. Tâm lý của tôi ngày càng bất ổn, tôi có một người bạn thân chung xóm tên là Diệu Yên, nhưng khi thấy tôi bị bắt nạt thì cô ấy lại lựa chọn làm lơ đi. Điều đó càng khiến tôi rơi vào nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.
Một hôm tôi lại bị bọn người trong lớp kéo ra hành lang, bọn chúng bắt đầu buông lời nhục mạ, chọc ghẹo tôi một cách thậm tệ. Một cô gái trong số đó cười phá lên ánh mắt giễu cợt nhìn tôi nói:"Xấu như vậy thì còn sống làm cái gì hả? Sao không đi chết luôn đi hahahaha!"
Tôi nghe xong cũng sững người, sau đó tôi gần như phát điên lên cũng cười lớn:" Hahahaha! Đúng nhỉ? Sao tôi lại không chết đi nhỉ? Sao lại không?"
Những người kia nghe vậy cũng hơi gựng lại, sau đó lại như nghe được chuyện cười thế kỉ mà đồng loạt cười lớn :"hahaha! Gì cơ? Chết đi á? hahaha! Lâm Tĩnh An ngươi chết đi! Đi chết đi cho tao chiêm ngưỡng xem nào! Hahaha cười chết tao! Ừ đấy! Mày chết đi, đi chết đi! Hahaha!"
Trong đầu tôi như xuất hiện một ai đó liên tục thúc giục tôi, lặp đi lặp lại khiến đầu tôi đau như chết đi sống lại. Ánh mắt tôi bắt đầu mất dần đi ánh sáng, nhìn tôi lúc này giống như một con búp bê vô hồn không cảm xúc. Tôi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh tôi, người mà tôi coi là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi, cũng là người duy nhất thương tôi và coi tôi như tiểu bảo bối tâm can của anh ấy. Tôi cũng gửi một tin nhắn cho người tôi coi là bạn thân của mình Diệu Yên nội dung là: [sống tốt nhé!]
Sau đó tôi nhếch mép cười cười với bọn chúng:"muốn tôi chết vậy sao? Vậy được tôi thành toàn cho mấy người, coi như đây là món quà tôi gửi tặng đến cả lớp và mọi người, chỉ mong như vậy các người sẽ không còn ghét tôi nữa!"
Nói rồi tôi bước lên lan can, hình như đây là tầng bốn nhỉ? Ngã xuống thì chỉ có thịt nát xương tan, như vậy sẽ xấu lắm, thật không thích chút nào! Thôi kệ dù gì thì cũng sẽ kết thúc thôi phải không? "Hahaha" Tôi cười lớn sau đó giang rộng đôi tay, nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng người, nhỏ giọng nói:" Sĩ số 45 vắng 1!"
Tôi ngả người về sau rồi bắt đầu rơi xuống một cách vô định, rồi 'ầm' một tiếng. Tôi chưa mất đi ý thức hẳn, tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn khi da thịt mình tan nát thành bã vụn. Máu văng ra tung toé nhuộm đỏ một khoảng sân trường. Ánh mắt tôi tối đi, ý thức tôi cũng bắt đầu trôi đi, tôi có thể cảm nhận sinh cơ của mình đang dần tan biến. Và sự thật rằng tôi đã chết. Linh hồn tôi bắt đầu tách ra khỏi cơ thể, tôi bay lơ lửng nhìn cái xác của chính mình. Không ngoài dự đoán tôi đã thành một bãi thịt nát trông cực kì ghê tởm. Tôi lại nhìn thấy những ánh mắt bàng hoàng hoảng sợ của những người xung quanh, bao gồm cả những kẻ lớp tôi. Có người còn trực tiếp nôn ẹo vì quá kinh khủng, có người thì bịt mắt lại không dám nhìn, còn có người cầm điện thoại quay video chụp ảnh lại hiện trường.
Nhưng điều làm tôi bất ngờ là cô bạn thân của tôi Diệu Yên, với đôi mắt đỏ hoe tiến tới chỗ bọn bắt nạt tôi túm lấy cổ áo bọn chúng mà gào thét:"Con mẹ nó! Vừa lòng chúng mày chưa? Lâm Tĩnh An cậu ấy chết rồi!! Vừa lòng chúng mày chưa hả bọn khốn!!"
Người bị túm cổ là Tô Liên người cầm đầu nhóm bắt nạt tôi. Chỉ thấy cô ta cũng hoảng sợ đến mức mặt trắng bệt, run rẩy cũng khóc lớn, lắp ba lắp bắp giải thích:" t..tôi...thật sự không có ý đâu...b..bọn tôi cũng chỉ nói đùa.. tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ thật sự sẽ nhảy...x..xin lỗi...!"
Diệu Yên như vừa khóc vừa cười nói:" ha? Xin lỗi? Xin lỗi thì được gì? Cậu ấy chết rồii!!" Những người trong lớp tôi sắc mặt trắng bệt, run rẩy gần như quỳ sụp xuống trước cái xác vẫn đang chảy ra những dòng máu đỏ sậm ấm nóng. Họ lắp bắp nói xin lỗi không ngừng, có người tay bất cẩn dính một ít máu, liền sợ hãi hét toáng lên. Tôi với hình dạng linh hồn bay xung quanh nhìn cảnh tượng đặc sắc này chỉ thấy châm biếm và thực cười. Haha! Lời xin lỗi của các người quý giá nhỉ? Đến lúc chết tôi mới có thể nhận à?
Khoảng chừng một lúc sau mới có một đám giáo viên tới giải quyết vụ việc. Không ngoài dự đoán, ai ai cũng đều trợn to mắt, sốc không nói nên lời. Dĩ nhiên rồi! Đây là ngôi trường danh giá, làm gì xuất hiện trường hợp này bao giờ cơ chứ? Trong số các giáo viên ấy, ánh mắt tôi chỉ tập chung vào vị giáo viên trung niên đi sau cùng. Đó là giáo viên chủ nhiệm của tôi, tên là Triệu Mẫn, trường đều gọi cô là Cô Triệu.
Tôi bị bạo lực học đường trong một khoảng thời gian dài như thế, Cô Triệu là giáo viên chủ nhiệm sao lại không biết được cơ chứ? Tôi đã có rất nhiều lần cầu cứu cô, nhưng đổi lại chỉ là thái độ mất kiên nhẫn và sự ghét bỏ trong mắt cô. Có lần bọn Tô Liên và thủ quỹ lớp thông đồng với nhau nói rằng mất tiền quỹ lớp, và khăng khăng là tôi đã lấy trộm. Tôi trăm miêng một lời không ngừng giải thích nhưng cô không hề quan tâm dù chỉ một chút. Cô Triệu cứ như thế không bằng,không chứng kết tội tôi. Thậm chí cô còn gọi cho ba tôi lên trường và chửi mắng tôi trước toàn trường. Chưa hết về nhà tôi còn bị cả ba lẫn mẹ trói lại rồi dùng dây điện quất liên tục vào người tôi. Cảm giác đau đớn ấy đến bây giờ khi tôi đã chết rồi nhưng nghĩ lại vẫn khiến tôi ớn lạnh từng cơn. Sau đó tôi lại bị bỏ đói nhốt trong nhà kho tối tăm, bẩn thỉu, chỉ có thể làm bạn với những con chuột hôi hám, ghê tởm. Cô Triệu đều biết hết tất cả, kể cả khi tôi vắng tận ba ngày, cô vẫn chỉ gọi một cuộc điện thoại về nhà để báo cáo lên nhà trường là có phép hay không phép. Điều đó khiến tôi rơi vào tuyệt vọng không lối thoát, có lẽ từ lúc đó tôi đã chết, chết trong sự lạnh lẽo vô tâm của xã hội này, chết trong chính thứ gọi là gia đình kia...
Mọi người lấy chiếu chùm xác tôi lại, lúc này ba mẹ và anh trai tôi mới kịp chạy đến. Nhìn thấy vũng máu và cái xác đang nằm bên dưới chiếu, khiến mẹ tôi như không tin nổi mà quỳ sụp xuống, gào khóc như xé ruột xé gan. À hóa ra mẹ tôi cũng sẽ đau buồn khi tôi chết... còn ba tôi, chẳng hiểu sao ông ấy lại giận dữ tiến liên đá mạnh vào thân thể đã lạnh của tôi, miệng không ngừng chửi rủa :" cái đồ chó chết! Nuôi tốn cơm xong giờ mày dở chứng hả? Đứng dậy ngay cho tao! Con mẹ nó mày có nghe không con khốn mất dạy!"
Anh trai tôi Lâm Điền Thất lúc này nước mắt đã rơi lã chã, có lẽ anh ấy là người thương tôi nhất trong cái thế giới này rồi! Khi thấy ba tôi làm ra hành động như thế, anh tôi cũng như phát điên chạy tới đẩy ba tôi ra:" Ông có thôi đi chưa?"
Ba tôi:"Thôi cái chó gì? Biến ra tao phải lôi đầu nó dậy!"
-"Lâm Vĩnh Siêu! Ông có thôi đi không? Em ấy đã chết rồi! Lâm Tĩnh An chết rồi!Con gái của ông chết rồi! Đứa em gái duy nhất của tôi chết rồi!ông còn muốn làm sao nữa??!"
-" chết cái gì mà chết! Tao cho nó chết chưa? Con khốn mất dạy, ăn cháo đá bát!"
Mẹ tôi lúc này cũng không nhịn được nữa, hét lớn: "Tĩnh An chết rồi! Con bé chết một cách đau đớn như thế ông không thấy sao? Mẹ kiếp Lâm Vĩnh Siêu trái tim nhà ngươi làm bằng đá sao!?"
Ba tôi cũng quỳ sụp xuống, ông thi thể đầy máu của tôi mà lẩm bẩm: "Tĩnh An à! Con đừng đùa nữa, ba biết ba sai rồi! Là ba khốn nạn, ba không nên đối xử với con như thế! Con tỉnh dậy đi đừng đùa nữa! Ba xin lỗi, ba sẽ mua thật nhiều kẹo sữa vị socola con thích được không? Tĩnh An à tỉnh dậy đi con...! Ba xin con..."
Chả hiểu sao lúc này nước mắt tôi lại không tự chủ được mà rơi lã chã "Ba con chết rồi! Sẽ không tỉnh lại được nữa.."