Một chàng trai đang bốc phét cùng đám bạn thì bổng một luồng ánh sáng thần bí hút chàng ta vào bên trong, ý thức trở nên mơ hồ và trống rỗng, ngay lúc đó chàng trai ấy vươn dậy tay cầm một thanh kiếm khắc chữ " mồm điêu " đang chạy loạn trước quân thù xâm lượt, ngay lúc ấy chàng chạy toán loạn khắp nơi. Khi đến vách núi, chàng dừng lại và bảo với bọn quân thù : "nếu các ngươi muốn bước qua xác ta thì từng người hãy chạm vào loài cây này ", bọn chúng cười khinh bỉ và làm theo, đúng lúc đó một tên địch bổng ngã lăn ra đất sau đó cả đám quân thù thi nhau ngã xuống mà về với trầu trời, chàng ta cười phá lên : " haha, lũ ngôn lù haha, cây có độc mà các ngươi đéo biết gì ". Bổng chợt có một tiếng động phát ra từ bụi cây kế bên, hóa ra lại là một dân làng, chàng sợ hãi lùi lại. Tuy nhiên người đó lại quỳ xuống mà bái chàng ta làm sư phụ, người đó bảo " Thần điêu đại hiệp, xin hãi nhận thần làm đệ tử", chàng ta cười phá lên: " tôi đâu có tài lẽ gì mà học đạo", nghe vậy, người dân liền đeo bám chàng đến đói rã rời, do vậy mà chàng nhận người dân làm đệ tử, từ đó hai thầy trò tung hoàng thiên hạ, người đời đặt cho họ là thần điêu đại hiệp, đi đến đâu giặt bỏ chạy đến đó, nhờ chiếc miệng mồm điêu và tán gẫu của mình họ lập lên một loại võ mà trần gian chưa từng có đó là võ mồm, các thi sĩ quan thần của một đế chế bắt buộc phải học loại võ này. Hoàng đế để báo đáp công lao to lớn của chàng ấy liền xây một đền thờ tưởng niệm chàng sau khi qua đời và duy trì môn võ mồm ấy, nhờ đó mà loại hình võ mồm, mồm điêu được duy trì đến ngày nay. Và người đời gọi giáo chủ của môn phái ấy là " Mồm điêu đại hiệp" hay " thần điêu đại hiệp".