Cô ấy đã làm tất cả những gì có thể, khoảnh khắc anh ta buông lời dừng lại tim cô vỡ vụn bay theo cơn gió vương vãi khắp thế mọi nơi. Cô ko lựa chọn bước tiếp mà đã ở lại nhặt từng mảnh ghép với hy vọng anh ta sẽ quay về. Nhưng 1 ngày rồi 1 tháng rồi 1 năm anh ta ko hề ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần, thậm chí còn có cho mình một tình yêu mới. Từng cử chỉ hành động anh dành cho cô ấy là điều mà ian mong ước và chỉ dạy anh suốt thời gian còn bên nhau, giờ cô chỉ biết nhìn anh ấy ân cần chăm sóc cô ta. Khi anh cất tiếng gọi cô ta "em yêu ơi" ian khẽ trả lời từ xa "ơi..." Rồi lặng lẽ quay đi, những mảnh vỡ cô nhặt đc lại một lần nữa nữa bay đi nhưng lần này cô ko còn tìm thấy những mảnh vỡ nữa cô thật sự đã hết hy vọng rồi. Cô vẫn sống tiếp nhưng con tim cô kể từ giây phút đó đã chết rồi. "Đâu phải người tốt lúc nào cũng gặp chuyện tốt, đôi khi sống tệ một chút lại hạnh phúc cả một đời"