Chiều hè ở ngoại ô thật mát mẻ và cũng thật yên tĩnh những tia nắng cuối cùng nhặt sần cũng là khi gió bắt đầu lộng lên. Không khí dịu dàng rất nhanh và chỉ một lát sau Ngoại ô đã chìm vào nắng chiều. Trên bãi cỏ ,tôi và Linh đang ngắm cây cối và trăm trâu . Chị Linh đi ra bên cạnh tôi và đưa cho tôi một chiếc bánh. Tôi ngây ngô hỏi:
-Chị cho em à?
-Ừ . Ăn đi!-Chị Linh đáp.
Tôi liền nói:
-Thế còn bánh của chị đâu?
-Chị ăn rồi. Em ăn đi!-Linh trả lời.
Nhưng tiếng dạ dày của chị vẫn kêu lên:"Ọc ọc.".
-Thế mà bảo ăn rồi à?-Tôi nói với chị.
Sau đó tôi bẻ cho chị một nửa chiếc bánh và cùng nhau ăn. Chị tôi phì cười. Một ký ức đẹp về hai người chị em cùng nhau san sẻ những miếng bánh.
Hồi ấy nhà tôi không có khá giả như bây giờ, một bộ quần áo phải mặc mấy ngày mới được giặt , tiền thì cũng không có nhiều nên bữa cơn chỉ ăn rau với cơm thôi. Vì tôi là con út nên được mọi người trong nhà thương nhất nên mỗi khi ăn cơm tôi đều được mọi người nhường cho đồ ngon.
Kí tên
Puαռh
Like điiii