Hạ Đình Xuyên là một người đàn ông sống đơn độc trong một căn phòng nhỏ chật hẹp, đầy sách và những ghi chép lộn xộn. Anh có một thói quen kỳ lạ: mỗi đêm, trước khi đi ngủ, anh đều nhìn chằm chằm vào chiếc gương lớn đặt ở góc phòng, như đang chờ đợi một ai đó xuất hiện.
Đình Xuyên luôn tin rằng trong gương không chỉ là hình ảnh phản chiếu của mình. Mỗi khi nhìn vào đó, anh thấy ánh mắt trong gương không phải của mình mà là một kẻ xa lạ - một kẻ có đôi mắt tràn ngập sự chế giễu, điên loạn và tàn nhẫn.
Một đêm, khi đang nhìn vào gương, Đình Xuyên nghe thấy tiếng thì thầm: “Đến lúc rồi…” Anh giật mình, nhìn vào gương và thấy kẻ đó đang nở một nụ cười nham hiểm. Từ sâu trong tâm trí, một cái tên xa lạ vang lên – Lâm Hạ. Lâm Hạ, nhân cách khác của Đình Xuyên, là kẻ thứ ba tồn tại bên trong anh, một bản thể tăm tối mà Đình Xuyên đã cố giấu kín suốt bao năm qua.
Dần dần, Lâm Hạ bắt đầu chiếm lấy tâm trí của Đình Xuyên, mỗi ngày một rõ rệt hơn, khiến anh rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần. Mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ, Lâm Hạ lại hiện lên, kiểm soát cơ thể và thực hiện những hành động điên rồ mà Đình Xuyên không hề hay biết. Cứ mỗi buổi sáng, Đình Xuyên thức dậy với những vết máu khô trên tay, trong đầu mơ hồ một cảm giác tội lỗi nhưng không tài nào nhớ nổi đã làm gì.
Một buổi sáng, khi tỉnh dậy, Đình Xuyên thấy trước mặt là một quyển nhật ký, với những dòng chữ nguệch ngoạc, méo mó nhưng lại đầy sức nặng, như thể chính Lâm Hạ viết ra. Trong đó, Lâm Hạ kể về những lần chiếm lấy quyền kiểm soát, về những con người mà anh ta đã hành hạ, và về kế hoạch cuối cùng để xóa bỏ Đình Xuyên - bản thể yếu đuối của chính hắn.
Đêm hôm đó, khi đứng trước gương, Đình Xuyên đối diện với Lâm Hạ - kẻ đứng bên kia tấm gương, nhưng lần này hắn không còn là hình ảnh phản chiếu nữa. Lâm Hạ dần bước ra khỏi gương, nắm lấy tay Đình Xuyên, thì thầm vào tai anh: “Ta sẽ mãi mãi là kẻ thứ ba, và giờ ngươi cũng vậy.”
Khi ánh đèn vụt tắt, một nhân cách khác được sinh ra, bỏ lại căn phòng trống rỗng và chiếc gương trơ trọi không hình bóng nào.