Trong bóng tối mịt mù, Liễu Như Yên lơ lửng giữa không gian vô tận, tâm trí nàng bị cuốn vào một vòng xoáy không đáy. Ký ức hiện đại dần tan biến, thay vào đó là những hình ảnh của một thế giới khác, nơi nàng không còn là cô gái bình thường nữa, mà là nữ phụ điên cuồng, thậm chí chẳng đáng giá bằng nữ chính.
Mở mắt ra, Liễu Như Yên thấy mình đang nằm trên giường bằng gỗ mộc mạc, đầu đau như búa bổ. Đưa tay chạm vào làn da, nàng chợt ngỡ ngàng – thân thể này không phải của mình. Trong gương phản chiếu một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng đôi mắt chứa đầy thù hận cùng oán niệm. Nàng, giờ đây, là Cố Nguyệt An – nữ phụ từng yêu đến ngu muội, sẵn sàng hy sinh tất cả vì nam chính, nhưng cuối cùng lại bị nữ chính đạp đổ, trở thành một quân cờ đáng thương trong tay họ.
Sau khi hiểu rõ thân phận của mình, Cố Nguyệt An không thể chấp nhận số phận bi thương ấy. Nàng quyết định rằng, từ nay sẽ sống một cuộc đời khác, không hề phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Nàng bắt đầu từng bước tiếp cận mọi người trong cung điện, mỗi hành động đều lạnh lùng, từng lời nói đều chứa đầy thâm ý. Thay vì chạy theo nam chính, nàng thờ ơ bỏ mặc, khiến hắn dần chú ý. Nữ chính trong mắt hắn dần mất đi sức hút khi nữ phụ không còn yếu đuối, mà trở nên mạnh mẽ, cuốn hút hơn bao giờ hết.
Từ vị trí của một người bị bỏ rơi, Cố Nguyệt An bắt đầu lên ngôi, xoay chuyển toàn bộ cục diện. Nàng không cần tình yêu của nam chính, cũng không cần lời thương hại từ bất kỳ ai. Đích đến của nàng là quyền lực, là việc tự tay đạp đổ nữ chính và bước lên đỉnh cao