Mỗi mùa đều gắn với một câu nói và thu cũng có một câu mà khi thu người ta lại lấy nó làm lí do để chia tay tại sao lại như? Không biết, không một ai biết tại sao lại là thu chỉ biết đó là mùa chia tay.
Tôi gặp anh vào mùa thu trong buổi xế chiều trước cổng trường ánh mắt thật khiến người ta phải xuyết xao . Ngoại hình anh không quá cuốn hút nhưng lại làm tôi nhớ mong.Ngày tôi vô tình thấy trên đường về nhà thì ra nhà anh lại gần nhà tôi đến vậy thích thật làm sao để đến gần anh đây suy nghĩ mãiii
- A! Đau gì đâu á, ơ em em xin lỗi anh ạ em mắt không tốt lắm trúng anh, anh không sao chứ
Vừa cúi đầu xuống vừa xin lỗi hỏi thăm hồi sau mới dám ló đầu nhìn à
- Anh Chu, em xin lỗi chẳng nhìn đường mà trúng anh em em có lỗi
- Thôi chả sao anh ổn em không cần la lớn thế đâu anh đau chứ phải em đâu la lớn lắm làm gì!😐
Vẫn là ánh mắt đó long lanh thật, càng nhìn càng xinh anh mắng tôi cũng nghe thấy hay nữa anh cáu gắt nhìn dễ thương làm sao á thích chết đi mất
- Em không sao đó chứ, Tam Tân! Em có nghe anh bảo không đó ngơ ngơ cái mặt đó là sao lại mất ngủ đấy hả( đứa tay vỗ nhe nhẹ vào mặt Tân hai rồi ba cái)
- Shit! Con bé ngày tĩnh mộng coi làm gì mà ngơ người vậy mơ ngủ à( khuôn mặt mất kiên nhẫn)