Chát. Chín giờ tối, con bé choáng váng sau cái tát của bố tôi. Nó cố giữ thăng bằng rồi lặng lẽ rời đi, bỏ lại đằng sau sự níu kéo vô ích của mẹ. Bố tôi vẫn sẵn cơn bực trong người, gằn giọng ra lệnh cho mẹ tôi quay vào nhà. Ông nhắc nhở tôi không được ngang bướng như em gái tôi. Tôi trả lời lấy lệ rồi bỏ vào phòng. Thực ra vốn dĩ bố đã không cần lo lắng thừa thãi, bao nhiêu năm nay đã có ai dám chống đối ông đâu. Em gái tôi, không biết giờ con bé đang ở đâu nhỉ?
————————
Bầu trời tối tăm quá, chẳng có nổi một ngôi sao. Từ lúc tôi rời nhà đến bây giờ cũng phải hơn ba mươi phút rồi nhỉ? Bây giờ mà có bát canh nóng thì ấm bao nhiêu. Tôi thấy cái đầu lấp ló của cô ấy xuất hiện sau cánh cửa hé mở. Sau đó là bố mẹ cô cũng xuất hiện đằng sau. Sau vài lời chào, tôi ngỏ lời muốn đưa cô đi. Ánh mắt của bố mẹ cô ánh lên vài tia ngờ vực nhưng họ vẫn tin tưởng vào tôi. Tôi nói vài lời xã giao rồi nhanh chóng rời đi.
Tuyết đã rơi dày quá bàn chân, đi lại thật khó khăn. Tôi đã cùng cô ấy dạo bước trong hoàn cảnh đó. Tôi cảm giác cô ấy rụt rè hơn lần cuối chúng tôi nói chuyện. Cô ấy luôn né tránh ánh mắt của tôi, dù tôi có cố bắt chuyện thì cô cũng sẽ trả lời qua loa rồi im lặng. A, tôi bắt đầu bực mình rồi đấy, chết tiệt. Tôi lại thử bắt chuyện với cô ấy lần nữa, lần này cô đã chạm đến giới hạn của tôi. Cô vẫn trả lời qua loa thôi nhưng sau đó cô lại nói rằng bố mẹ cô sẽ lo mất. Đó là đề tài cấm kỵ của chúng tôi, là lỗi sai không bao giờ được phạm phải. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, tôi cười rồi nói:
_ Cậu ghét tớ lắm à?
Hình như cô ấy cũng nhận ra mình đã lỡ lời, cô bối rối nhìn quanh và nói xin lỗi. Tôi nhắc cô nhớ về trọng tâm của vấn đề. Cô lắc đầu lia lịa và nói không. Chết tiệt, tôi hỏi lại lần nữa, với một nụ cười… tôi đang cười đúng không? Cô ấy ngập ngừng… vẫn là không. Đến đây thôi, tôi không thể chịu đựng được sự giả dối của cô ấy nữa. Tôi cúi xuống vo viên một đám tuyết trong tay và ném mạnh vào người cô ấy. Cô nhìn tôi với một ánh mắt ngỡ ngàng. Cô ấy đã mỉm cười, sau đó cô làm tương tự như những gì tôi đã làm. Dù lúc đó tôi chỉ muốn dừng lại và nói rằng cô hãy cười nhiều hơn nữa, nhưng cơn giận lại một lần nữa khống chế tôi. Và tôi ném tuyết lại, cô ấy đã nghĩ đây chỉ là một trận ném cầu tuyết bình thường cho đến khi tôi liên tục ném tuyết vào cô mặc cho cô kêu dừng lại.
Tôi càng ném thì cô ấy càng hoảng sợ và loạng choạng lùi về sau. Cuối cùng cô ấy ngã xuống nền tuyết. Tôi lao đến như một con thú điên dại ghì chặt cô ấy xuống nền tuyết lạnh lẽo.
_ Nói thật đi! - tôi hét lên.
Lúc đó tôi đã giận dữ đến mất cả lý trí. Tôi không còn suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Thứ duy nhất khiến chúng tôi ở bên nhau đến tận bây giờ là sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với nhau. Nhưng có lẽ tôi không hiểu cô đến thế. Có lẽ cô cũng đã trải qua khoảng thời gian như địa ngục. Có lẽ tôi đã chìm trong giận dữ đến phát điên. Có lẽ tinh thần cô đã rã rời và cô sớm đã nguội lạnh với tôi rồi. Có lẽ cô định rời bỏ tôi. Tôi đã không nghĩ đến điều này, nhưng nếu cô rời đi thì sao? Tôi sẽ chết, có lẽ tôi sẽ giết cả cô và phá hủy tất cả mọi thứ rồi tan biến mãi mãi. Tôi không thể sống nếu thiếu cô, cô ấy là hơi ấm của tôi, cô ấy là làn gió mát khi hè về, là lá mùa thu trong vở, là hoa nở rộ trong vườn. Cô ấy là gia đình của tôi, là nơi để tôi trú qua những cơn bão và lốc xoáy, cô ấy là nguồn sống của tôi. Tôi thấy mặt ướt quá, khoé mắt tôi tê cóng, tôi thấy đau đớn và cay đắng quá. Cô ấy nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt lạnh toát của tôi và nói một cách thật dịu dàng:
_ Tớ chưa bao giờ ghét cậu dù một giây.
Tôi khóc oà trong lòng cô ấy như một đứa trẻ, bây giờ tôi mới cảm thấy thật ấm áp, và tôi chặt cậu ấy. Chúng tôi đã trò chuyện đến khi không thể nói nữa. Chúng tôi nói về mọi thứ: cậu đã sống trong một gia đình với nhân cách tồi tàn như thế nào, tôi đã giận dữ ngu ngốc như thế nào, bộ manga mới đọc gần đây có nội dung là gì. Chúng tôi nói đến khi răng đánh lập cập vào nhau và mắt díu lại, lúc ấy tuyết đã rơi đến bụng tôi rồi. Và rồi tôi bị bao phủ trong một màn đêm, nhưng tôi biết tôi đã không còn cô độc nữa. Tôi thấy cả cơ thể nóng bừng lên rồi lạnh dần, thì ra đây khi đứng trước cửa tử.
———————
Mười một giờ đêm, mẹ hoảng hốt gọi tôi dậy và nói rằng em gái vẫn chưa trở về. Tôi mơ màng tỉnh giấc, mẹ lại hốt hoảng chạy sang phòng bố, thì ra mẹ đã thức cả đêm. Bố quát mẹ làm chuyện không đâu nhưng tôi chỉ liếc mắt qua là biết ông lo lắng nhường nào. Mẹ nhanh chóng gọi điện cho tất cả người quen có thể còn bố thì bấm số khẩn cấp. Nửa đêm, bố mẹ tôi đến đồn cảnh sát trình báo sự việc. Chúng tôi đi tìm em gái khắp nơi bằng mọi cách. Còn tôi, một nửa tôi mong em trở lại, một nửa tôi lại muốn em hãy chạy đi và đừng bao giờ trở lại. Qua mấy ngày, mẹ tôi phờ phạc và xanh xao, bố tôi thì nhạy cảm và dễ cáu hơn trước. Em gái tôi đã làm đúng như em nói, em đã bắt họ trả giá rồi.
Trong thời gian đó, tôi nghe nói bên gia đình bạn tôi cũng ráo riết tìm em gái cậu ấy. Em ấy đột nhiên mất tích khi đi cùng một người bạn mà gia đình đã gặp trước đây. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, mắt bà đỏ hoe và những tiếng khóc vang lên suốt đêm. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã tìm ra em gái. Cảnh sát đã lần theo một bài đăng trên mạng và tìm ra nơi em ở lần cuối trước khi biến mất. Khi chúng tôi đến, tôi đã gặp bạn tôi ở đó. Gia đình hai bên cũng đã rất ngạc nhiên vì gặp người quen. Nhưng mẹ tôi đã xông vào chỗ cảnh sát đứng, mẹ khụy xuống ngay lập tức. Tôi và bạn chạy đến cuối cùng. Trước mắt tôi là em gái đang ôm chặt một người con gái, tuyết ngập đến vai em, mặt em xanh lét nhưng môi em lại nở nụ cười. Đặc biệt hơn, người con gái kia cũng nở nụ cười, cô ấy có nhiều nét giống bạn tôi đến lạ.
Tôi và bạn chạm mắt, cậu ấy chỉ và người con gái kia và nói đó là em gái cậu ấy. Hai gia đình không thể ngờ hai người lại quen nhau, và bố mẹ hai bên không hiểu tại sao họ lại ôm nhau trong thời tiết lạnh giá như vậy. Tôi nhìn bạn tôi lần nữa, chúng tôi đều hiểu một điều rằng em gái của chúng tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc như thế nào trước khi rời khỏi thế gian đau khổ này. Niềm hạnh phúc đó có lẽ những vị phụ huynh kia không bao giờ hiểu được...