Ngày ấy tôi không biết được như thế nào là thích một người đến mức sâu đậm,bởi tôi thấy họ khóc rất nhiều vì tình yêu .
Xin chào , tôi là Đồng A Nhu mọi người thường gọi tôi là Tiểu Nhu . Tôi lớn lên ở nông thôn nơi gió mát trăng thanh cùng với những người bạn mà tôi rất trân trọn
Năm tôi 20 tuổi trong lúc trên đường đi làm tôi gặp được một người con trai cao ráo . Anh đứng ở ngoài cửa hàng tiện lợi giữa thời tiết se se lạnh của mùa thu đang đến,nhìn từ xa tôi đoán anh cao m75,tôi đi đến ghé hỏi lý do vì sao anh cứ đứng ngoài cửa mà không vào trong cho đỡ lạnh.Anh trả lời :
" À anh đợi bạn nhân viên bên trong tan ca vì ca sau đến lượt anh trực "
Tôi liền gặng hỏi thêm bởi anh chỉ trả lời được vế trước câu hỏi :
" Thế sao không vào trong đợi ạ ,
đứng ở ngoài lâu sẽ bị cảm đó "
Anh liền cười rồi đáp :
" Bởi anh thích ngắm đường sá khu mình trong những cơn gió mùa thu se lạnh hay có thể là anh kì lạ chăng ? Haha anh không biết nữa "
Khuôn mặt anh rất bình thường không quá đẹp không quá xấu nhưng từ khoảnh khắc anh cười khiến trái tim tôi lại rung động .
Tôi cứ nghĩ nó chỉ là cảm giác thích qua đường thôi bởi tôi thích cái cảm giác crush một người nào đó nhưng không yêu.
Nụ cười của anh giống như ánh nắng mùa hè chói chang đã xua tan đi không khí lạnh xung quanh tôi , đường nét khuôn mặt anh nếu chăm chút nhiều sẽ tăng hạng nhan sắc và điểm nhấn của anh là có một chiếc răng khểnh bên trái rất phù hợp với khuôn mặt đến cả nụ cười .
Do quá mải mê nụ cười lúc nãy nên tôi đã quên chú ý giờ đi làm đến lúc bừng tỉnh mới xem đồng hồ thì đã muộn và khi đến tôi bị sếp phạt tiền và mắng .
Kể từ ngày hôm đó tôi cứ muốn nhìn thấy anh , canh đúng giờ đặt ra đi làm vì muốn trên đường đi sẽ gặp anh . Cứ thế rồi ngày qua ngày cho đến hết một tháng,
sự rung động của tôi ngày càng tăng cao. Thế nên tôi quyết định hôm nay sẽ ra bắt chuyện và làm bạn.
Hôm nay tôi cũng gặp anh đang trực ở cửa hàng tiện lợi như mọi ngày nhưng hôm nay lại khác với những ngày trước,tôi rất hồi hộp,tôi đi vào và mua một đến hai món rồi ra quầy tính tiền.Lúc ra tính anh liền nhận ra và nói rằng :
" A cô bạn nhỏ tháng trước này,hình
như em đi làm hay đi qua chỗ này
đúng không ? "
Tôi liền đáp :
" Vâng "
Anh nói :
" Thế mà không ghé vào mua vài đồ ăn ủng hộ cửa hàng tí , mà anh chỉ thấy có vài lần em đi qua đây thôi mà do xa quá thêm nữa là anh bên trong quán nên không nhìn rõ có phải chắc là em không ? Khoan đã , dạo này không gặp nhiều nên có vẻ em xinh hơn rồi đó nha "
Nghe thấy thế mặt tôi đỏ bừng nhưng vẫn không quên xin số liên lạc và kết bạn bè trên mạng xã hội.Anh cũng đồng ý cho số liên lạc,mạng xã hội và chúng tôi bắt đầu giới thiệu tên , tuổi như những người bạn.Qua cuộc trò chuyện đó tôi biết được:
Anh tên Trương Vũ Nhiên , 22tuổi , cao 1m78, cung Cự Giải và nhà anh cách đây không xa . Tôi cung Nhân Mã,người ta thường nói cugNhân Mã và Cự Giải hợp không có gì phải bàn,khi xin được số liên lạc chúng tôi đã kết bạn với nhau trên mạng xã hội.
Chúng tôi nói và trò chuyện với nhau rất nhiều,tôi cũng đi làm rất sớm để thường xuyên tiện đường ghé vào đó trò chuyện với anh.Được một thời gian dài cụ thể là 1 năm,chúng tôi bắt đầu tiến đến mối quan hệ yêu đương,khi yêu đâu ai là người bình thường đúng không?.Chúng tôi thường xuyên quay những trend dễ thương và cũng hay làm mấy trò khùng điên cùng nhau,gặp được người yêu cùng tần số với mình quả thật là điều hiếm hoi lắm nhưng điều hiếm hoi đó đã đến với tôi.
Rồi tháng qua tháng những ngày lễ như Giáng Sinh ,... hay cả những dịp sính nhật của tôi , anh cũng tặng cho tôi những món quà xinh xắn đẹp đẽ mặc cho nó không phải là thứ giá trị to lớn ngoài kia và tôi cũng nhưvậy,tặng anh những món quà đáng yêu , cũng không phải những thứ giá trị to lớn nhưsmartphone,pc,đồng hồ,..Nhưng chúng tôi vẫn vui,không ai chê ai hay quá đòi hỏi gì những thứ đắt tiền từ nhau cả.
Lần trước sinh nhật anh tôi đã tặng anh một chiếc bánh kem phủ socola cùng với lời ghi chúc sinh nhật vui vẻ đến anh , anh đã xúc động và ôm tôi thật chặt và chúng tôi đã chụp ảnh với nhau cùng chiếc bánh kem.Chụp được 4 bức , anh chọn ra bức đẹp nhất và lấy nó làm ảnh đại diện trang cá nhân tài khoản mạng xã hội, tôi rất vui.
Hôm nay là sinh nhật tôi,tôi tổ chức sinh nhật vào buổi tối mà cũng lại trùng với ngày anh phải giúp đồng nghiệp làm hộ ca chiều tối - tối vì đồng nghiệp bị sốt cao phải đi bệnh viện.Tôi nhắn anh rằng sinh nhật tôi tổ chức vào lúc 7h30 tối nhưng anh đang bận thì 8h đến cũng được.Anh đã trả lời và gửi một icon đáng yêu.Ôi xem tin nhắn mà người ấm áp hẳn lên,quên đi những cơn gió mùa đông.
Khoảng 8h50,anh mới nhắn tin hối hả nói rằng anh đang trên đường đến quán ăn tổ chức sinh nhật vì khách xếp hàng mua ở cửa hàng tiện lợi quá nhiều nên đến muộn.Anh còn vừa chạy vừa gọi điện thoại khoe rằng anh vừa mua chiếc bánh kem có cắm hình công chúa ở trên bề mặt bánh và hỏi :
" Em biết vì sao anh mua chiếc bánh công chúa không ? "
Tôi nói :
" Em không biết,anh giải thích đi ạ "
Anh vui vẻ đáp :
" Bởi vì anh mong chúng ta sẽ đi hết quãng đường còn lại và em sẽ là cô công chúa duy nhất của đời anh "
Nghe thấy vậy tôi lại càng yêu anh nhiều hơn , thật ấm áp khi nghe những lời đó.Trong lòng tôi rất hạnh phúc.
Khi anh vừa cầm điện thoại vừa chạy dù không nói gì nhưng đến gần cuối anh định nói gì đó thì đột nhiên một chiếc xe ô tô con lao đến với vận tốc khá nhanh đâm thẳng vào anh , điện thoại bị chập chờn do va đập nên đã ngắt kết nối, khi tắt điện thoại.Tôi đau lòng , khóc òa lên vội chạy đi tìm anh , chạy khắp nẻo đường để tìm kiếm nhưng không thấy anh.
Đang trên đường đi tìm anh thì bỗng điện thoại reo lên :
" L..là.là số của anh "
Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của một bác sĩ :
" Xin chào , cô là Đồng A Nhu đúng không ?"
Tôi lo lắng đáp :
" Vâng là tôi "
Bác sĩ nói :
" Cậu con trai tên Trương Vũ Nhiên bị tai nạn giao thông được người dân gọi cấp cứu và đưa đến bệnh viện , tôi đã nhờ người tìm số và gọi người thân , bạn bè đến bệnh viện và trong số đó tôi thấy anh ta để biệt danh của cô là Bà Xã Tương Lai nên cô cũng nên đến đây đi "
" Địa chỉ : Bệnh viện.........."
Tôi vội vã chạy ra ngoài đường lớn đó mặc chân có đau rát và bắt taxi đến đó:
Đến nơi tôi nghe thấy tin anh mất do mất máu quá nhiều , người gây ra tai nạn đã được bắt và xác nhận là do uống rượu quá nhiều dẫn đến tai nạn và đã được bắt về đồn xử lý.
Chân tôi run bần bật ngồi sụp xuống và nước mắt cứ trào ra,trái tim như bị xé nát, đau đớn nhất khi thấy cảnh người mình yêu sâu đậm lại bị tai nạn ngay trước mặt mà không làm gì được.Nữ y tá thấy thế liền bảo :
" Anh Trương Vũ Nhiên lúc được đưa đến đây trên suốt quãng đường anh ấy vẫn cầm một hộp bánh kem bên trong đã lộn xộn nhưng vẫn không buông "
Nữ y tá đưa cho tôi chiếc bánh kem bên trong sớm đã bị vụn nát 1 tí và xáo lên.
Tôi rung rẩy cầm lấy và càng đau đớn khóc lóc hơn khi ôm chiếc bánh kem và nhớ lại khoảnh khắc khi anh khoe mua chiếc bánh kem,những thời gian vui đùa cùng anh.
Nữ y tá chợt nhớ ra và nói rằng :
"anh ấy có nói rằng Anh ấy Yêu Cô
Nhiều Lắm"
Còn dặn tôi đưa cái này cho cô trước lúc anh mất :
Y tá đưa cho tôi một chiếc chộp hình vuông to cạnh tròn kích cỡ vừa đủ lòng bàn tay , khi mở ra tôi rất bất ngờ rằng anh ấy có ý định cầu hôn tôi vào ngày hôm nay . Bên trong là một chiếc nhẫn đính đá kim cương nhỏ gọn lấp lánh , chiếc nhẫn thật sự rất đẹp . Tôi đóng chiếc hộp và nắm chặt hộp nhẫn mà anh đã định cầu hôn .
Giờ đây tôi lại là người bất hạnh nhất trong tình yêu và cũng hiểu thế nào là yêu sâu đậm một người.
Tôi đã yêu sâu đậm một người khó mà quên được !
_ the end _