Chuyện là hôm nay, Hải Đăng Doo đang có một giấc ngủ ngon lành, Doo phải soạn nhạc và viết nhạc, thu âm bài nhạc mà Bản thân Doo thấy có ý nghĩa, thức tới 4 giờ sáng mới làm xong.
Dù có anh người yêu Hùng Huỳnh nhắc nhở nên đi ngủ sớm trước 10 giờ tối nhưng Doo vẫn như vậy, mỗi lần đến 9 giờ tối Doo thường nhắn như sau
💬: em đi ngủ nha, anh Gem nhớ ngủ sớm -Doo-
💬: ừm, em ngủ ngon, bé cá mập của anh -Gem-
Nhắn xong dòng đó tắt wifi, ngồi làm việc đến tận 3-4 giờ sáng rồi đi ngủ,vì Hoàng Hùng đang ở nước ngoài nên sẽ không quản Đăng nên đăng cứ làm vậy thôi
Làm việc đến 3-4 giờ sáng thậm chí đến 5-6 giờ đi ngủ được 30 phút rồi dậy, đó là chuyện bình thường đối với Doo nhưng với mọi người thì...Không!
-sảnh chờ Fifai-
💬: em sắp về nước nè mọi ngườiiii! -Gem-
💬: Trời ơi! Gem về rồi! Về dạy bảo Doo lại nha em! -Issac-
Lúc này Gem hoang mang lắm không biết Doo đã làm gì mà Issac nhắn về dạy bảo
💬: ủa sao vậy anh?? -Gem-
💬: còn đâu Doo đô con nữa đâu -Pháp Kiều-
💬: là sao vậy mọi người...đừng làm em sợ mòa;-;...-Gem-
💬: doo nó sụt cân em à -Quang Hùng-
💬: Doo có đang on không? @babyshark -Pháp Kiều-
💬: ảnh lại tắt wifi tắt thông báo ngồi làm việc dồi -Negav-
_______________________________________
Tới đây thôi đã khiến niềm vui của Gem bay vụt mất khi nghe tin bé cá mập sụt cân, Gem tức tốc chạy về nhà của Doo
Đứng trước cửa cổng, Gem có nhấn chuông
Sót ruột, nỗi lo lắng đang lớn dần trong Gem, khi anh nhấn chuông đến lần thứ 10, Doo mới ra mửa cổng
Đang nằm ngon giấc, tiếng chuông cửa cổng làm Doo phải cố gắng ngồi dậy để mà ra mở cổng
Thấy hình bóng quen thuộc khiến Doo tỉnh cmn luôn,
"Anh Gem...?! Anh về nước hồi nào vậy..sao không báo em ra đón?" -Doo mở cổng cho Gem đi vào-
Nhìn trực tiếp mới đúng thật, Doo ốm đi trông thấy, mắt lại có quầng thâm, Gem cũng có chút chỉ trích cá mập này không lo cho bản thân
Doo đóng cổng thì bị Gem nhấc bổng lên, bế vào nhà
"Đỗ-Hải-Đăng!" -Gem gằn giọng khiến cá mập doo nào đó rùng mình
Còn chút mơ nữa tỉnh nghe giọng Gem hằng lên khiến cơn buồn ngủ của Doo vụt mất,cá mập kia hoang mang nhìn anh Gấu
"dạ...dạ...?!" -Doo hơi rén nhẹ trước Gem-
"Thời gian, em đã làm gì? Có ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ không? Hửm?" -Gem nhìn thẳng vào cá mập kia, Doo chỉ biết lảng tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình
"Có...! Ăn đúng bữa! Ngủ đúng giờ mà..sao anh lại hỏi vậy.?" -Doo lảng tránh ánh mắt của Gem
"Trung thực là phải nhìn thẳng vào đối phương mà nói, sao em lại lảng tránh, không nhìn thẳng vào anh vậy, Hải Đăng?" -trong trường hợp này, Gem nhìn gắt cực, cá mập kia không dám nhìn gấu nâu đứng trước mặt mình
"Em nói thật đi Doo, công việc của em như thế nào? Có nhiều không? Cứ nói hết đi, anh không quát mắng em đâu mà lo," -Gem nhìn Doo mà thở dài, tay nắm lấy tay cá mập và xoa xoa, anh kiên nhẫn chờ đợi
"Công việc nhiều lắm...nhưng mà em làm hết rồi! Anh không cần lo!" -Doo dũng cảm nói-.
"Vậy sao nhìn em ốm đi vậy?" -nói thật Gem lo cho Doo lắm,nhìn Doo ốm đi mà Gem xót lắmm
"Chắc anh nhìn nhầm rồi! Em đâu có ốm đi đâu!" -Doo cười xoa dịu sự lo lắng trong Gem-
Thấy nụ cười của Doo, gem chỉ biết thở dài, ôm Doo vào lòng, ôiii, cảm giác này, mùi hương này làm Gem nhớ.mãi không thôi-
End lãng xẹt vờ cờ