Bỉ Bỉ Đông đứng trên đỉnh cao nhất của cung điện Vũ Hồn, nhìn xuống thành phố dưới chân mình. Ánh sáng chiều tà nhuốm vàng không gian, nhưng cô không cảm thấy bất kỳ ấm áp nào. Trái tim cô, từ lâu đã là một tảng băng, dường như không gì có thể làm tan chảy.
Cho đến khi... cô gặp Thanh Tâm.
Thanh Tâm là một trưởng lão mới gia nhập Vũ Hồn Điện, thông minh và điềm đạm. Trái ngược với vẻ ngoài sắc lạnh và uy nghiêm của Bỉ Bỉ Đông, Thanh Tâm mang đến một nét dịu dàng hiếm có, luôn quan tâm và giúp đỡ người khác. Khi được phân công bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, Thanh Tâm đã tận tụy không ngại nguy hiểm để bảo vệ Giáo Hoàng.
Bỉ Bỉ Đông nhiều lần cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Thanh Tâm luôn có cách nào đó len lỏi vào trái tim cô bằng sự kiên nhẫn và tình cảm chân thành. Một đêm, trong ánh trăng mờ, Bỉ Bỉ Đông không thể che giấu cảm xúc khi thấy Thanh Tâm bị thương vì bảo vệ mình trong một cuộc tấn công bất ngờ. Cô không thể hiểu tại sao trái tim mình lại đập mạnh đến vậy.
Thanh Tâm, dù yếu đuối sau trận chiến, vẫn mỉm cười. "Giáo Hoàng... tôi rất vui khi được ở bên người." Giọng nói nhỏ nhẹ ấy khiến Bỉ Bỉ Đông như bị thiêu đốt. Cô muốn phủ nhận, muốn đẩy Thanh Tâm ra xa, nhưng lòng cô lại chẳng thể dứt bỏ được cảm giác mong manh mà Thanh Tâm mang đến.
Dần dần, Bỉ Bỉ Đông bắt đầu chấp nhận rằng mình không phải là kẻ bất khả xâm phạm. Thanh Tâm đã phá vỡ lớp băng giá đó, không phải bằng sức mạnh mà bằng sự yêu thương và thấu hiểu. Trong ánh mắt của Thanh Tâm, cô nhận thấy mình không chỉ là một giáo hoàng đầy quyền lực mà còn là một người phụ nữ cần được yêu thương.
Bên nhau trong bóng tối của Vũ Hồn Điện, họ tìm thấy niềm an ủi từ nhau, giữ chặt lấy một tình yêu lặng thầm nhưng mãnh liệt, bất chấp tất cả những khó khăn và nguy hiểm.
---
Truyện kết thúc mở, với lời hứa rằng tình yêu của họ sẽ là ánh sáng duy nhất giữa những bóng tối đang bao trùm Vũ Hồn Điện.
---