Ngày ấy, mùa hạ năm đó.
Mùa hè hôm ấy dường như dịu dàng hơn mọi khi. Bầu trời trong xanh, không nắng gắt, cũng chẳng có cơn mưa bất chợt. Sân trường đông đúc, từng nhóm bạn vui vẻ, rạng ngời trong nắng. Dưới tán cây cổ thụ xa xa, thấp thoáng bóng lưng cao ráo ấy – một hình ảnh khắc sâu trong ký ức của tôi.
Cậu ấy, người mà tôi luôn thầm thích suốt những năm tháng trung học. Cậu ấy cao ráo, học giỏi, chơi thể thao rất cừ, và nụ cười rất sáng. Ánh mặt trời hôm ấy dường như dành riêng cho cậu, trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt gọn gàng. Chỉ là trang phục thường ngày, vậy mà ánh sáng từ cậu thật rực rỡ.Trên tay cậu, một nhành hoa hồng nhỏ nhưng thật kiều diễm. Tim tôi chợt lạc nhịp khi thấy cậu tiến lại gần và tỏ tình với tôi. Đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ tới. Bao ngày ở cạnh nhau, cậu chưa bao giờ tỏ lộ cảm xúc với tôi. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, và rồi… tôi từ chối.
Tôi sợ. Một nỗi sợ không rõ ràng về tương lai. Tôi lo rằng, nếu tôi nhận lời, cậu sẽ một ngày rời đi, và khi đó, trái tim tôi sẽ đau đớn hơn cả. Vì vậy, tôi chấp nhận từ bỏ, để giữ lấy hình ảnh cậu mà tôi đã yêu. Sau hôm đó, cậu chuyển đi cùng gia đình đến một thành phố khác, để lại trong tôi một khoảng trống lớn.
Năm thứ hai đại học.
Thời gian trôi qua, tôi vẫn giữ lấy hình ảnh của cậu trong tim, dù không có bất kỳ hy vọng nào về ngày gặp lại. Một ngày nọ, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ cậu: “Cậu còn thích tớ không?”
Tin nhắn ấy đến như một cơn gió bất ngờ, khiến lòng tôi xao xuyến. Sau đó, mỗi ngày cậu đều gửi cho tôi một đoạn ghi âm giọng hát trầm ấm của mình, như muốn khơi dậy kỷ niệm năm nào. Tôi muốn trả lời, muốn biết cậu vẫn còn nhớ về tôi, nhưng không dám đối diện với cảm xúc đã lâu của mình.
Một tuần sau, cậu xuất hiện trước cửa lớp tiếng Trung tôi đang học. Tôi sững người khi nhìn thấy cậu, và cậu mỉm cười: “Tớ muốn học cùng cậu.” Cậu nói muốn theo học cùng tôi để có thể gần tôi thêm một lần nữa.Tôi ngạc nhiên, vì biết cậu sợ độ cao, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn từng bước theo tôi lên lớp ở tầng ba, cậu vẫn kiên nhẫn từng bước bên cạnh tôi. Mỗi bậc thang, cậu đi thật chậm, và tôi đi bên ngoài, chắn cho cậu không nhìn xuống. Khi lên đến hành lang, mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Tôi lo lắng kéo cậu lại gần, vòng tay ôm lấy, giúp cậu bình tĩnh. Trái tim tôi lỡ đập mạnh khi gần gũi với cậu đến thế.
Nhìn thấy tôi lo lắng, cậu cười như trẻ con được kẹo, nụ cười ngốc nghếch nhưng vô cùng ấm áp. Và hôm sau, tôi xin chuyển xuống lớp dưới tầng trệt để tiện hơn cho cậu. Từ đó, cậu thường xuyên bày đủ trò ngốc nghếch chỉ để làm tôi cười, tạo nên những khoảnh khắc khiến trái tim tôi dần mở ra. Lần này, tôi không còn sợ hãi nữa, vì tôi biết mình không muốn bỏ lỡ cậu thêm một lần nào nữa.
Tình cảm của tôi dành cho cậu dần sống lại, và lần này, tôi không để sự do dự ngăn mình nữa. Vào một buổi chiều, khi chúng tôi đứng cạnh nhau, cậu hỏi tôi: “Cậu có muốn bắt đầu lại không?”
Tôi mỉm cười, gật đầu, biết rằng lần này, mình sẽ can đảm giữ lấy tình yêu mà mình đã từng từ chối và tôi sẽ không từ bỏ cậu một lần nào nữa.