Mai là một cô gái trẻ, vừa tốt nghiệp đại học và nhận được công việc đầu tiên tại một công ty quảng cáo nhỏ ở thành phố. Cuộc sống dần ổn định, nhưng một ngày nọ, cô nhận được cuộc gọi từ người bà ở quê. Bà nói căn nhà cổ của gia đình đã lâu không có ai ở và cần được dọn dẹp trước khi bán đi. Vì yêu cầu của bà, Mai quyết định về quê vài ngày để thu xếp mọi chuyện.
Căn nhà nằm ở ngoại ô, cách xa thành phố đông đúc. Đó là một căn nhà hai tầng cũ kỹ, nằm lặng lẽ giữa những cánh đồng hoang vu. Khi đến nơi, cô thấy rằng căn nhà dường như đã bị bỏ quên trong nhiều năm, với những mảng tường rêu phủ xanh rì và cửa sổ dính đầy bụi bặm. Đứng trước cửa, Mai hít một hơi dài và bước vào, mang theo những ký ức mờ nhạt về tuổi thơ.
Bước vào nhà, mọi thứ bỗng trở nên lạnh lẽo, khác hẳn với thời tiết nóng nực bên ngoài. Cô cảm nhận được sự tĩnh lặng kỳ lạ, dường như có điều gì đó âm thầm theo dõi từng bước chân của mình. Mai tự trấn an rằng đó chỉ là cảm giác do đã lâu không về đây. Cô bắt đầu dọn dẹp, lau chùi những đồ vật cũ kỹ, nhưng cứ mỗi khi nhìn vào gương, cô lại cảm thấy có gì đó bất ổn. Trong gương, dường như có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện phía sau cô.
Khi trời tối, Mai quyết định nghỉ ngơi trong căn phòng trên lầu mà ngày xưa cô từng ngủ. Nhưng ngay khi bước chân vào, cô cảm nhận được mùi hương lạ lùng, như mùi hương của gỗ mục xen lẫn mùi ẩm mốc. Không gian trong phòng tối tăm và lạnh lẽo, khiến cô cảm thấy bất an.
Đêm đó, Mai không tài nào ngủ được. Gió bên ngoài thổi qua khe cửa, tạo ra những âm thanh kẽo kẹt, rên rỉ như tiếng ai đó đang than khóc. Cô kéo chăn lên, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng vào lúc nửa đêm, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Tiếng bước chân rất nhẹ nhưng rõ ràng, dường như ai đó đang đi lại ngoài cửa phòng. Mai cố gắng lắng nghe, hy vọng đó chỉ là tiếng gió, nhưng tiếng bước chân lại tiếp tục gần hơn, và cuối cùng dừng lại ngay trước cửa phòng cô.
Cô nín thở, trái tim đập mạnh, nhưng không có gì xảy ra. Cánh cửa vẫn đóng, và tiếng bước chân đã biến mất. Cô cố gắng trấn tĩnh và nhắm mắt lại, nhưng ngay lúc đó, cô cảm thấy có điều gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Mở mắt ra, cô thấy một bóng người đứng ở cuối giường, trong bóng tối mờ mờ. Đó là một hình dáng cao gầy, với khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đen sâu hoắm, không có dấu hiệu của sự sống.
Cô hét lên, nhưng âm thanh như bị nghẹn lại trong cổ họng. Bóng đen đứng im lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó từ từ biến mất vào không khí như một làn sương mờ. Mai thở hổn hển, tim đập liên hồi, không thể tin vào mắt mình. Cô không dám nhắm mắt lại nữa, ngồi dậy nhìn chằm chằm vào bóng tối, chờ đợi bóng đen sẽ xuất hiện lại.
Sáng hôm sau, Mai quyết định sẽ rời khỏi căn nhà ngay lập tức. Nhưng khi xuống dưới tầng, cô phát hiện ra rằng cửa chính đã bị khóa chặt, và chìa khóa không còn ở đâu nữa. Trong lúc loay hoay tìm kiếm, cô nghe thấy tiếng thì thầm vang lên từ đâu đó trong căn nhà. Tiếng thì thầm ấy gọi tên cô, từng âm thanh như xuyên thẳng vào tâm trí, khiến cô rùng mình. Dường như căn nhà này không muốn để cô rời đi.
Cô cố gắng bình tĩnh, chạy quanh nhà tìm lối thoát, nhưng càng chạy, cô càng cảm thấy mọi thứ trở nên méo mó, kỳ lạ. Căn nhà giống như một mê cung vô tận, nơi các hành lang kéo dài ra, và các cánh cửa dẫn tới những căn phòng trống rỗng đầy bóng tối.
Cuối cùng, Mai tìm thấy một cánh cửa ở tầng hầm, hy vọng có thể thoát ra từ lối này. Cô mở cửa, bước vào và thấy một cầu thang gỗ dẫn xuống dưới. Mùi ẩm mốc và lạnh lẽo từ tầng hầm xộc lên khiến cô nghẹn thở, nhưng không còn cách nào khác, cô đành bước xuống.
Xuống đến nơi, cô thấy một căn phòng nhỏ với một cái gương lớn đặt ở giữa. Trong gương, cô nhìn thấy chính mình, nhưng có điều gì đó không đúng. Hình ảnh trong gương nhìn cô với ánh mắt trống rỗng, rồi nở một nụ cười quái dị. Bất ngờ, hình ảnh trong gương bắt đầu bước ra khỏi khung kính, tiến về phía cô. Mai hét lên, lùi lại, nhưng phía sau cô là bức tường lạnh ngắt.
Hình ảnh ấy càng lúc càng gần, bàn tay trắng bệch vươn ra. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, Mai nhắm mắt lại, hét lên thật to.
Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên giường, ánh sáng ban mai len lỏi qua cửa sổ. Tất cả dường như chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khi nhìn vào gương, cô thấy trên cổ mình là dấu bàn tay lạnh lẽo, như một lời nhắc nhở từ thế giới bên kia.
Căn nhà đã được bán đi, nhưng Mai không bao giờ quên đêm kinh hoàng ấy. Cô rời khỏi làng, nhưng những tiếng bước chân và hình ảnh trong gương vẫn luôn ám ảnh, không bao giờ rời xa khỏi tâm trí cô.