Ngày 23 tháng 2 năm 2017
Tôi gặp anh tại một xe xiên bẩn nhỏ, lúc đấy tôi vừa đi học về muốn ăn nên ghé vào mua, người bán là một bà cụ rất dễ thương. Nhưng bõng nhiên có hai cô tiến lại gần hất đỗ cả xe bán của ngoại, hai cô quát lớn "bà liệu hồn mà trả tiền năm trước bà nợ tôi," hai cổ còn định đánh cháu trai của Ngoại. Nhưng nghe ngoại bảo bà đã trả cho họ đầy đủ rồi, nhưng họ vẫn đòi tiền nữa. Lúc đó tôi mới ra nói khuyên 2 cô có gì từ từ nói thôi, hai cô la lớn, rồi hất đỗ đồ của ngoại như vậy còn đòi đánh người như vậy là người ta báo công an đó cô. Ai ngờ cô kia còn la tôi đánh tôi một cái xám hồn.vì buổi trưa nên hơi vắng người chỉ có vài người phụ nữ có ra giúp tôi nhưng cũng chẳng được gì. Lúc đó có một anh trai từ đâu đến bảo vệ tôi, nói cả đống lời mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Nhưng lại làm họ từ bỏ. Anh giúp tôi lăng trứng trên mặt, rồi qua phụ bà dọn dẹp một đống cá viên đó. Từ Lúc đó đôi mắt, thế giới của tôi chỉ quan tâm một mình anh. Sau hôm đó thì tôi biết được, Anh tên là Minh, sống ở khu phố 3.. và anh ấy học ở trường ĐH Luật.. . Sau khi gặp anh mục tiêu của cuộc đời tôi đã thây đổi, tôi đã không học Thiết kế mà tôi mơ ước từ lâu nữa. Tôi sẽ Thi vào Trường ĐH luật của anh ấy, tôi nghĩ như thế mình sẽ có thể giúp được mọi người khi gặp tình huống đó và không muốn mình bị đánh mà không làm được gì, ngoài ra còn có thể gặp được anh Minh nữa. Bởi vì Trường cấp ba của tôi khá gần trường anh nên tôi hay chạy lon ton qua đó kiếm ảnh, đồ ăn, nước uống vô số kể. Anh cũng vui vẻ nhận tất cả mọi thứ của tôi, tôi rất vui. Sau gần một năm quen biết anh thì tôi mới biết gia đình anh rất khó khăn, ba mẹ anh ly hôn anh đang sống 1 mình. Tôi càng thương ảnh hơn nên tôi hay chủng bị bữa sáng và trưa cho anh cùng ăn vì tôi là trẻ mồ côi nên cũng hiểu mà. 8 năm của tôi trôi qua như thế đấy lập đi lập lại theo đuổi anh ấy hơn 8 năm, đến mãi gần năm thứ 9 anh mới đồng ý quen tôi. Tôi hạnh phúc kinh khủng, không có từ nào diễn tả được. Sau 5 tháng quen nhau anh ngõ lời muốn mua cho tôi một chiếc xe hơi để đưa đón em đi làm. Được quan tâm tôi vui lắm chứ nên tôi đồng ý và nói muốn chia sẽ kinh phí với anh. Sau một hồi bàn bạc suy nghĩ thì quyết định tôi 7 anh 3. Tôi cũng không khó khăn lắm mà anh thì cũng không dư giã gì nên tôi không muốn anh tốn quá nhiều tiền cho tôi. Cứ tưởng sẽ được yêu thương nhưng
Sau khi quyết định góp tiền mua xe, tôi dồn hết số tiền tích góp bao năm trời vào tay anh. Tưởng rằng sẽ có những ngày hạnh phúc cùng anh trong chiếc xe mới, đi đây đi đó và cùng nhau xây đắp tương lai. Thế nhưng, thời gian trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong anh. Anh trở nên xa cách, dần dần không còn dành thời gian cho tôi nữa, những cuộc gặp gỡ cũng thưa dần và cuối cùng anh biến mất không một lời từ biệt.
Tôi cố gắng liên lạc, nhắn tin, gọi điện – tất cả đều chỉ là im lặng. Trái tim tôi tan nát khi nghe tin anh đã dùng toàn bộ số tiền ấy để chi trả viện phí cho người yêu cũ của anh – người đã nằm trong tình trạng thực vật suốt chín năm qua. Cô ấy là người mà anh chưa từng quên, dù anh đã từng nói với tôi rằng giữa họ không còn gì.
Ngày hôm đó, trái tim tôi như vỡ vụn lần nữa. Đau đớn, tôi chỉ còn một mong muốn cuối cùng – nghe anh nói lời yêu thương dù chỉ một lần. Tôi gọi cho anh và yêu cầu một cuộc gặp mặt lần cuối. Khi gặp nhau, tôi nhìn anh, cố gắng kìm nén nước mắt và hỏi anh: “Anh đã từng yêu em chưa, dù chỉ một chút?”
Anh im lặng một lúc, ánh mắt lạnh lùng không chút hối hận. "Em đừng hỏi những chuyện không cần thiết. Chuyện giữa anh và em đến đây là đủ rồi. Số tiền đó, anh xin lỗi vì đã không nói trước, nhưng anh cần phải làm điều đó cho cô ấy."
Tôi mỉm cười, cố gắng nén cơn nghẹn ngào trong lòng. “Vậy... chỉ một câu cuối thôi. Anh có thể nói với em rằng anh yêu em, dù chỉ là nói dối?”
Anh khẽ lắc đầu, rồi quay lưng bỏ đi, để lại tôi đứng lặng giữa màn đêm, cô độc và tuyệt vọng. Ngày hôm đó, tôi quyết định rằng đây là kết thúc. Không phải vì tôi yếu đuối hay không vượt qua nổi, mà vì tôi đã trao tất cả những gì mình có, và giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng.
Nỗi đau và nuối tiếc này không chỉ khép lại một mối tình mà còn là bài học đắt giá cho tôi – rằng không phải tình yêu nào cũng xứng đáng với những hy sinh và sự tin tưởng tuyệt đối.