Tôi tên là Nguyễn Lê Bảo Trân từ nhỏ phải chịu cảnh ba mẹ cãi nhau và đánh đập, kể cả tôi không làm gì trong câu chuyện xích mích của họ, họ cũng vẫn sẽ đánh tôi.
-Bác hàng xóm
"bé gái, bác có kẹo này ngon lắm cháu có muốn ăn thử nó không?"
-Tôi ngây thơ đáp lại bác ấy
"Dạ cháu có ăn ạ"
-Bác ấy
"vậy cháu đi theo bác nhé, bác sợ cháu không ăn bác cất trong tủ mất rồi, đi theo bác, bác sẽ cho cháu"
Tôi cười hiếp mắt và tung tăng đi theo chú ấy mà không biết chuyện tồi tệ của cuộc đời mình sẽ xảy ra.
Bác ấy bước vào phòng rồi dụ tôi vào xong khóa cửa lại.
-Tôi liền thắc mắc mà hỏi
"Bác ơi kẹo của cháu đâu ạ"
Tôi xòe tay ra để chờ kẹo từ bác ấy, bác ấy lấy trong tủ ra một vỏ hình chữ nhật và dúi vào tay tôi, theo như trí nhớ của tôi trên vỏ có chữ Durex nhưng tôi chỉ nghĩ đó là kẹo mới ra mà không chừng chừ bóc vỏ.
-Bác ấy đáp
"nào cô bé bây giờ mau làm bác sướng đi hahaha"
-Tôi nhìn vẻ mặt của lão ta mà sợ hãi hét toáng lên
"bác ơi bác làm gì vậy sao lại lột đồ cháu, bác ơi cháu sợ quá"
Lão ta không hề để lọt tai lời nói của tôi mà tát vào mặt tôi đẩy tôi xuống đất, cứ như vậy hắn đút dương vật hắn vào và đâm tôi liên tục, thân dưới tôi đau rát cầu xin nhưng lão ta nhất quyết không buông tha cho tôi và hành hạ tôi hết ngày này đến ngày khác.
vừa làm hại tôi vừa đánh mắng tôi.
-Mẹ tôi tức giận nói.
"con khốn này còn nhỏ mà đã biết bỏ đi theo trai rồi à, đi mấy ngày rồi không về chả biết đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi"
-Ba đáp
"nó về tôi sẽ đập nó một trận nên hồn, bà cũng coi lại bà đi, đúng là mẹ nào con nấy"
-Mẹ đáp
"mày nói cái gì đấy hả thằng chó"
Ba nghe vậy liền tức giận mà đánh mẹ tôi mẹ tôi cũng không nhường nhịn ba mà đánh lại rồi cả hai lại đánh nhau đập đồ bỏ đi mà chẳng quan tâm gì đến đứa con gái như tôi đang sống hay là đã chết.
-lão ta tát tôi và nói
"con ranh con mày mau nhấp đi nằm im ra đó làm gì hả"
-Tôi khóc thút thít đáp lại lời bác ấy
"cháu thật sự mệt lắm rồi bác làm ơn tha cho cháu và cho cháu về nhà đi ạ"
Bác lật người tôi lại và ch.ịch tôi như sắp điên lên vậy, toàn thân tôi đau rát mệt mỏi nhưng với sức tôi, tôi không chống cự được lại bác ấy
-Bác nói
"con điếm mày đừng mong thoát khỏi đây, ngoan ngoãn mà làm công cụ cho tao đi"
Không được tôi nhất định phải thoát khỏi đây không thể nào ở đây làm con rối làm tình cho lão ta được.
Tôi chờ đến ngày hôm sau khi ông ta có công việc đi ra ngoài tôi đã tìm đủ mọi ngóc ngách trong nhà để kiếm lối ra, sau nhiều giờ tìm kiếm tôi đã quyết định nhảy ra cửa sổ trong nhà vệ sinh để thoát ra, tưởng chừng dễ dàng nhưng thật chất cửa sổ này nằm ở tầng 2 muốn nhảy ra ngoài thật sự rất khó, hên thì gãy tay gãy chân xui thì mất mạng như chơi.
Tôi đánh liều nhảy xuống cứ tưởng đã nằm trên thiên đàng rồi, mà ơn trời là tôi đã té vào ngay thùng rác, tôi với thân hình tàn tạ mò mẫn đường về nhà, nhưng khi về đến nhà nó lại càng tệ hơn.
-Mẹ tôi quát
"con nhỏ này mày đi đâu bữa giờ hả, mày đi theo thằng nào giờ mới mò về nhà"
Mẹ tát vào mặt tôi và dùng roi đánh vào lưng tôi rất nhiều cái.
-Ba tôi lại quát
"mày nhìn mày kìa con ra cái chó gì nữa hả, mày là xấu mặt mũi cái nhà này rồi, mày đi cho khuất mắt tao đi tao không có đứa con như mày"
Mẹ dùng roi quất liên tục vào người tôi, tôi mệt rã rời và ngất liệm đi
-Ba tôi nói
"mày nhìn con gái cưng của mày đi đồ thứ hư đốn, con đàn bà mất nết"
-Mẹ tôi quát
"mẹ kiếp mày nói cái chó gì chứ, ly hôn đi"
-Ba tôi
"Ly hôn thì ly hôn"
Mẹ tạt nước vào mặt tôi và tôi tỉnh lại .trước mắt tôi mọi thứ thật hỗn độn.
-Mẹ nói
"tao với thằng cha mày ly hôn rồi mày có theo nó thì mày theo chứ đừng theo tao, tao không có nuôi được mày
-Ba tôi
"mày cũng đừng theo tao, tao không muốn có đứa con như mày"
-Tôi khóc nức nở quỳ xuống hỏi ba mẹ
"sao ba mẹ sinh con ra mà ba mẹ không yêu thương con, con cũng là con của ba mẹ mà"
Bọn họ chỉ biết im lặng và trừng mắt nhìn tôi, ánh nhìn đầy ghét bỏ ấy chắc tôi mãi không bao giờ quên.
Họ ký giấy ly hôn và rời đi bỏ lại tôi trong ngôi nhà đầy yên ắng và lạnh lẽo, những vết thương ấy làm sao đau bằng vết thương trong lòng tôi chứ, tôi đau lòng gieo mình xuống biển cả kết thúc cuộc đời bi thảm.
Hết