Thi Tình Hoạ Dịch | ABO | Kết hôn với người được chỉ định
Tác giả: Cùng nhau ngắm mưa
GL
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa có chút chói mắt, cúi đầu nhìn người yêu trong lòng, cảm giác ấm áp và bình yên. Vương Dịch mở mắt, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người yêu đang nằm trong lòng cô. Đầu ngón tay ấm áp lướt qua đôi mày rồi xuống sống mũi cao, cuối cùng là đôi môi mềm mại. Cảm giác mềm mại ấy truyền từ ngón tay vào tim, trong đầu Vương Dịch bất giác vang lên câu :"Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia"
"Chị tỉnh rồi à?" Đột nhiên nghe tiếng người yêu khẽ ngâm lên từ đôi môi đỏ ấy, Vương Dịch nhẹ nhàng lên tiếng.
Trước mặt nàng là gương mặt dịu dàng của người yêu, vốn dĩ có chút lạnh lùng nhưng giờ lại nhìn mình với ánh mắt dịu dàng. Sự dịu dàng trong đôi mày khiến Châu Thi Vũ cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Nàng khẽ ngẩng đầu, hôn lên cằm người yêu nhưng vô tình nhìn thấy dấu hôn trên cổ người yêu lại có chút ngượng ngùng liền vùi đầu vào ngực của Vương Dịch.
Những ký ức của đêm qua như còn hiện hữu trong tâm trí. Bên tai vẫn vang lên giọng đọc những câu thơ trỡ tình của người ấy khi cả hai gần gũi. Khác với những lời nói thẳng thừng, những vần thơ ấy vừa thanh tao vừa gợi cảm, lại xen lẫn chút vấn vương khó quên.
"Đợi lát nữa chúng ta đi lấy giấy đăng ký kết hôn nhé?" Đôi mắt đẹp của Vương Dịch hơi cụp xuống, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng Châu Thi Vũ qua lớp chăn, từ từ chạm đến nơi hơi sưng đỏ, chậm rãi nói. Cô chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt người yêu đang nằm trong lòng, mong đợi câu trả lời của Châu Thi Vũ. Dù hai người đã có mối quan hệ sâu sắc nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.
----
Châu Thi Vũ là đối tượng được chỉ định của Vương Dịch, họ gặp nhau chỉ vì sự sắp đặt của chính phủ. Năm nay Vương Dịch đã 25 tuổi, theo quy định của pháp luật, nếu Alpha hoặc Omega đến 24 tuổi mà chưa có hôn nhân ổn định thì phải chấp nhận người yêu do chính phủ chỉ định. Ban đầu, Vương Dịch cảm thấy có chút phản cảm với quy định này. Tình cảm vốn dĩ là chuyện tự nguyện, sao lại trở thành sự sắp đặt như thế? Nhưng khi Châu Thi Vũ ngồi trước mặt cô và đưa tay ra giới thiệu bản thân, Vương Dịch không khỏi ngỡ ngàng.
"Chào em, tôi là Châu Thi Vũ, là đối tượng được chỉ định của em."
Nhìn đôi tay mảnh mai trước mặt, Vương Dịch rời mắt khỏi quyển sách trong tay, ngẩng lên nhìn người đang đưa tay ra trước mặt mình. Phía sau nàng là ánh hoàng hôn sắp lặn, những tia nắng cuối cùng chiếu lên người nàng, tựa như thiên thần hạ phàm đang trò chuyện cùng cô.
"Chào chị, tôi là Vương Dịch." Vương Dịch nắm lấy tay của Châu Thi Vũ, ngay giây phút đó, cô chắc chắn rằng mình đang rung động, dường như trong cuộc sống của cô, ngoài tình yêu ra chẳng còn ý nghĩa nào khác. Đúng vậy, Vương Dịch đã yêu nàng Omega được chỉ định cho mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thực ra, cô không nghĩ rằng mình sẽ đi đến bước phải kết hôn với đối tượng được chỉ định, chỉ là công việc bận rộn khiến cô không nhận ra mình đã đến ngưỡng cửa này. Nghĩ lại, nếu không phải do công việc nặng nề đó, có lẽ cô sẽ không gặp được Omega thuộc về mình.
"Tôi cũng biết qua tình hình của em rồi. Năm nay tôi 28 tuổi, hiện đang làm việc tại tập đoàn N. Nếu em muốn hiểu rõ về tôi hơn, chúng ta có thể sống chung một thời gian trong căn hộ được chỉ định." Châu Thi Vũ nhìn Alpha trước mặt có chút ngơ ngẩn, thử thăm dò nói. Thật ra, nàng cũng từng nghĩ đến việc tìm người yêu nhưng chưa bao giờ có ý định nghiêm túc về chuyện này nên để thời gian trôi qua cho đến khi buộc phải chấp nhận việc chỉ định này. Thực tế, nàng đã chuẩn bị tinh thần để bị từ chối. Gặp mặt nhau thế này chứng tỏ hoàn cảnh của Vương Dịch cũng không khác mình là bao.
"Được thôi, chúng ta trao đổi liên lạc nhé. Em sẽ về thu xếp hành lý rồi chuyển đến." Vương Dịch từ trạng thái lơ đãng sang tỉnh táo trở lại. Không chỉ là đối tượng được chỉ định mà cả căn hộ cũng được sắp đặt sẵn, vốn dĩ Vương Dịch rất không thích quy định này của chính phủ, ít nhất là cho đến khi gặp được Châu Thi Vũ.
----
Sau khi sống cùng Vương Dịch một thời gian, Châu Thi Vũ dần phát hiện Vương Dịch có những thói quen sinh hoạt rất giống mình, nàng cũng dần quen với việc về nhà vào buổi tối khi tan làm muộn. Về đến nhà thấy Vương Dịch tựa trên ghế sô pha, ánh đèn ấm áp chiếu sáng một góc phòng khách, chiếu lên người Vương Dịch đang tập trung làm việc. Khi làm việc, cô đeo kính gọng đen, trông cô không còn lạnh lùng như bình thường mà thay vào đó là vài phần dịu dàng nữ tính.
Thời gian trôi qua, Vương Dịch vẫn dậy sớm làm bữa sáng, sau đó chạy bộ rồi gọi Châu Thi Vũ dậy. "Mèo con" khi thức dậy thường lí nhí, dù hai người chưa ngủ chung phòng nhưng từ những lần gõ cửa nhẹ nhàng chờ Châu Thi Vũ dậy đến bây giờ nàng đã quen với việc Vương Dịch vào tận giường, cúi xuống bên cạnh rồi "mèo con" sẽ vòng tay ôm lấy cổ cô, đòi một nụ hôn chào buổi sáng. Đôi lúc nàng còn đẩy nhẹ Vương Dịch rồi lí nhí rúc vào chăn ngủ tiếp. Mọi thứ đều ngọt ngào, yên bình và vô cùng giản dị.
Cho đến khi kỳ phát tình bất ngờ ập đến. Mưa lớn ào ào trút xuống, Vương Dịch đậu xe rồi đi lên lầu. Vừa mở cửa, mùi hoa nhài xộc vào, lần này không còn là mùi hương nhàn nhạt dễ chịu nữa mà là một mùi hương hỗn loạn tràn ngập khắp căn phòng. Miếng dán ức chế trên gáy Vương Dịch đã bị ướt, mùi pheromone không ngừng kích thích cô. Những cảm xúc thầm kín bị chôn giấu bấy lâu nay đột ngột bùng nổ thành ham muốn.
Lý trí bảo không được nhưng thân thể lại không kìm được mà từng bước tiến lại gần Châu Thi Vũ. Nàng đang cuộn mình trong chăn, khi ngửi thấy mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo thì ngẩng đầu lên, đôi mắt đượm sương nhìn Vương Dịch. Vương Dịch bật đèn đầu giường, ánh sáng soi rõ gương mặt của Châu Thi Vũ, người đang nấp sâu trong chăn. Mặc dù đã chung sống như người yêu nhưng Châu Thi Vũ vẫn có chút ngượng ngùng, cố gắng kìm nén cảm giác bức bối.
"Vương...Vương Dịch, không...không được." Giọng nói có chút đứt quãng nhưng lời từ chối thoát ra lại phản tác dụng. Vương Dịch đứng bên giường đã cởi áo khoác, mặc cho Châu Thi Vũ van nài, cô cúi xuống kéo tấm chăn đang bao bọc Châu Thi Vũ rồi áp môi mình lên môi nàng. Châu Thi Vũ muốn chống cự, đôi tay nàng cố đẩy cô ra nhưng ảnh hưởng của kỳ phát tình khiến sức lực nàng cạn kiệt, sự phản kháng chỉ còn lại sự bất lực. Vương Dịch giữ chặt tay nàng trên đỉnh đầu, đôi bàn tay to lớn và rắn chắc kìm chặt cổ tay nàng làm nàng không thể thoát ra.
Từ môi xuống cổ rồi nhẹ nhàng ngậm lấy dái tai của nàng, sau đó Châu Thi Vũ nghe thấy giọng nói khàn đặc, pha lẫn chút khao khát của Vương Dịch vang lên bên tai: "Đừng từ chối em được không?" Giọng nói của Alpha như mang theo ma lực, kháng cự cuối cùng của Châu Thi Vũ tan biến hoàn toàn. Nàng chấp nhận, cùng nhau chìm đắm cho đến khi ánh bình minh đầu tiên le lói, hai người mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, ánh sáng len lỏi qua rèm cửa, từng tia nắng rọi vào phòng. Châu Thi Vũ khẽ cựa mình, cảm giác đau nhức ở thắt lưng, nàng đưa tay ra bên cạnh nhưng không chạm được vào nhiệt độ quen thuộc, chỉ có mép chăn bị kéo ra và chiếc giường lạnh lẽo. Những ngày tiếp theo, Vương Dịch không xuất hiện, chỉ có tin nhắn được gửi đến theo chu kỳ.
Châu Thi Vũ nhận ra Vương Dịch đang tránh mặt mình. Người không đến tìm ta thì ta sẽ tìm đến người. Nàng xin nghỉ phép, mang theo hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn rồi đến công ty của Vương Dịch, đi thẳng đến văn phòng cô bằng thang máy chuyên dụng mà không gặp trở ngại gì. Khi thang máy đi lên, trong đầu Châu Thi Vũ mường tượng vô số cảnh tượng, có thể Vương Dịch sẽ đeo kính gọng vàng, sơ mi cài kín nút, nghiêm túc làm việc. Cũng có thể cô đang họp qua laptop, mở một cúc áo để lộ xương quai xanh thanh thoát, nửa nằm trên sô pha...
Trong đầu Châu Thi Vũ nghĩ đến vô số khả năng, duy chỉ có cảnh tượng trước mắt là nàng không ngờ đến. Vương Dịch ngồi trên ghế giám đốc, bên cạnh là cô thư ký đang cúi xuống giải thích tài liệu. Không khí ngọt ngào mùi dâu khiến người ta khó có thể bỏ qua, cô thư ký mặc đồ công sở, đường cong hoàn mỹ được tôn lên rõ rệt. Chiếc áo cổ trễ khi cúi người để lộ đường nét đầy đặn ngay trước mặt Vương Dịch, dù cho cô không hề liếc mắt nhưng trong mắt Châu Thi Vũ thì lại là một cảnh tượng khác.
"Vương tổng, xem ra chị đến không đúng lúc, sợ là phá hỏng chuyện tốt của em rồi nhỉ?"
Vương Dịch ngẩng đầu lên liền thấy Châu Thi Vũ đứng ở cửa. Ban đầu cô muốn đứng dậy chào đón nàng nhưng nghĩ đến chuyện mấy hôm trước nhân nàng trong thời kỳ phát tình mà làm chuyện đó với nàng thì thấy xấu hổ vô cùng. Cô muốn nhìn vào mắt Châu Thi Vũ nhưng nhânn ra ánh mắt ấy đang dừng trên người thư ký, bỗng chốc cô như hiểu ra điều gì, vội vã ký nốt tài liệu rồi nhanh chóng đuổi thư ký ra ngoài.
Sau đó, Vương Dịch tiến về phía Châu Thi Vũ với vẻ mặt nịnh nọt, đón lâyd hộp cơm trên tay nàng rồi dẫn nàng đến khu vực nghỉ ngơi. Mở hộp cơm ra, quả nhiên rất phong phú, còn có cả món tráng miệng. Vừa ăn, trong đầu cô chỉ toàn nghĩ về việc nếu kết hôn với Châu Thi Vũ thì hạnh phúc đến nhường nào, cô quên cả chuyện mình đã cố tình lảng tránh nàng. Cho đến khi giọng nói lạnh nhạt của Châu Thi Vũ vang lên.
"Dạo này sao không về nhà? Chị vẫn luôn ở nhà đợi em về."
"À, chị hiểu rồi, hoa nhà không thơm bằng hoa dại đúng không? Tiểu Vương tổng quả là bận rộn vô cùng."
Vương Dịch bống thấy thức ăn trong miệng không còn ngon nữa, mồ hôi lạnh toát ra.
Tiểu nha đầu này, không dạy dỗ một trận là không được. Châu Thi Vũ lại tiếp tục với giọng đầy trêu chọc: "Hay là tiểu Vương tổng nghĩ mình dồi dào tinh lực, sợ làm chị mệt?"
Vương Dịch nghe hiểu được hàm ý của nàng, khuôn mặt đỏ bừng, ngập ngừng hỏi: "Vậy tối nay em về nhé?"
Đáp lại cô chỉ là bóng lưng Châu Thi Vũ rời đi đầy phong thái. Đêm đã về khuya, ánh trăng sáng chiếu rọi đường về nhà. Vương Dịch đẩy cửa bước vào nhưng chỉ thấy một mảng tối om, không còn ánh đèn vàng ấm áp nào. Cô bật đèn lên, DiuDiu trong ổ chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy là Vương Dịch thì lại nằm ngủ tiếp. Muộn thế này sao lại không thấy ai ở nhà, cô vội lấy điện thoại gọi cho Châu Thi Vũ. Đầu dây bên kia vừa kết nối đã truyền đến tiếng nhạc ồn ào và tiếng gào giận dữ của Châu Thi Vũ.
"Vương bát đản, nửa đêm gọi điện gì thế hả, đừng phá hỏng cuộc vui của chị! Vương Dịch đáng ghét, đồ Alpha cặn bã, trở mặt không nhận, còn đi tán tỉnh khắp nơi..."
Vương Dịch nghe mà toát mồ hôi lạnh, tiếng la hét hung hãn của nàng khiến cô có chút khó đỡ, đành nhẹ giọng dỗ dành hỏi địa điểm của nàng. Thì ra là một quán bar, không đúng là một quán nhạc nhẹ, nhưng nghĩ đến cảnh Châu Thi Vũ nhảy nhót sát rạt với Alpha lạ, có khi còn bị sờ soạng, thậm chí có thể bị dụ dỗ đi mất.
Máu nóng dồn lên não, Vương Dịch cố bình tĩnh lại, lập tức xoay người bước ra khỏi nhà, lái xe thẳng đến đó. Vừa bước vào quán, mùi hương hỗn tạp của đủ loại pheromone khiến cô chóng mặt. Cô bắt đầu lần theo mùi hương của hoa nhài, Omega đã được Alpha đánh dấu sẽ có mối liên kết với Alpha của mình, giúp Alpha nhanh chóng tìm được Omega, nhưng mùi hương đã phai nhạt, chắc dấu vết sắp tan mất rồi. Vương Dịch nghĩ vậy, đầu óc lập tức càng thêm tỉnh táo. Cuối cùng, cô cũng thấy Châu Thi Vũ đang nhảy nhót tại khu ghế lô cách đó không xa, bên cạnh nàng là hai Alpha đang nói cười rôm rả khiến Châu Thi Vũ cười không ngớt.
Vương Dịch bước nhanh đến đó kéo tay Châu Thi Vũ ra khỏi ghế lô, cầm lấy túi xách định đưa nàng đi.
"Ê, tới rồi mà không uống vài ly đã muốn đưa người đi rồi ư?"
Người nói là một cô gái mặc váy đỏ ôm sát người, tóc uốn xoăn bồng bềnh xoã trên vai, trông quyến rũ mê người. Vương Dịch nhận ra ngay đó là Thẩm Mộng Dao, bạn thân của Châu Thi Vũ, cũng là người mà bạn cô - Viên Nhất Kỳ mãi không có được. Châu Thi Vũ giật tay ra khỏi Vương Dịch, hai Alpha kia tiến sát lại cô. Không khí bỗng nhiên lạnh ngắt, mùi tuyết tùng tràn ngập. Hai Alpha chỉ có thể im lặng lùi lại, Vương Dịch ném túi xách của Châu Thi Vũ lên sô pha rồi ngồi xuống ghế lô.
"Vậy cô Thẩm cảm thấy tôi cần uống bao nhiêu mới có thể đưa Châu Thi Vũ đi?" Vương Dịch mở miệng hỏi Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao nhìn Châu Thi Vũ, gương mặt có chút đỏ lên rồi ra hiệu cho cô: "Nếu cô muốn đưa Châu Thi Vũ đi thì phải nghe theo ý của cậu ấy."
Vương Dịch đã uống vài ly, giờ đầu hơi lơ mơ, quay sang hỏi Châu Thi Vũ có thể đi cùng mình không. Dù có hơi say nhưng cô vẫn muốn dỗ nàng vui vẻ. Thấy Châu Thi Vũ không thèm để ý đến mình, chỉ nhìn mình với vẻ thích thú, Vương Dịch liền bế Châu Thi Vũ lên đùi mình, giọng điệu có chút ủy khuất: "Bảo bối, về nhà với em nha?" Còn cố tình liếm nhẹ vào vành tai nàng.
Châu Thi Vũ cảm giác người mình run nhẹ một cái nhưng vẫn không mềm lòng. Nàng nhất định không để Vương Dịch say xỉn mà thoát thân, đêm nay phải dạy cho cái tên Alpha hư hỏng này một bài học. Châu Thi Vũ đã phục hồi trạng thái, giờ trong đầu nàng chỉ nghĩ đến việc làm sao để "dạy dỗ" Vương Dịch. Nàng nhất định phải làm cô nhận ra lỗi lầm của mình.
Khi Châu Thi Vũ còn đang miên man suy nghĩ thì vòng tay của cô vòng qua eo nàng đột ngột siết chặt, một bàn tay nắm cằm nàng, ép buộc nàng chấp nhận sự công kích từ đôi môi của Vương Dịch. Cô truyền rượu trong miệng mình sang miệng nàng, vị rượu có chút đắng, không phải loại mạnh nhưng lẫn trong đó là hương tuyết tùng, khiến ý thức Châu Thi Vũ lại bắt đầu mờ mịt, không phải vì rượu quá mạnh mà là vì người nàng ngày đêm mong nhớ đang ở bên cạnh mình.
Khi môi rời nhau, Châu Thi Vũ đã mềm nhũn trong lòng Vương Dịch, hai tay vòng quanh cổ cô, ngẩng đầu gần sát tai cô: "Chị không hài lòng, em phải uống tiếp." Nói xong, nàng nhận được một nụ hôn mãnh liệt hơn. Lần này, nụ hôn không chỉ dừng lại trên môi mà từ từ tiến xuống, bắt đầu từ cần cổ thanh mảnh, theo đường cong quyến rũ mà đi xuống. Châu Thi Vũ mặc một chiếc váy ôm sát màu đen cổ thấp, điều này quả thật rất tiện cho Vương Dịch, khoe ra vẻ đẹp của nàng đặc biệt là nốt ruồi nhỏ ấy, Vương Dịch rất thích điều này.
Cảm giác xấu hổ làm nàng đẩy Vương Dịch ra, vội năng nỉ: "Chị hài lòng rồi, chúng ta về nhà nhé." Tay nàng nhẹ nhàng xoa nắn trên gáy của cô, từng chút từng chút chạm vào tuyến pheromone của cô, còn cố ý thử gỡ miếng dán ức chế pheromone của cô ra.
Vương Dịch liền bế Châu Thi Vũ lên, không quên mang theo túi xách trên sô pha.
----
Khi mở cửa, Châu Thi Vũ vùng vẫy thoát khỏi Vương Dịch, tay giật lấy túi xách từ tay cô, nhanh chóng trở về phòng và đóng sầm cửa lại. Nàng ném túi lên giường, cầm lấy khăn tắm rồi bước vào phòng tắm nhưng quên mất một điều rằng ngoài cửa vẫn có một chú cún to xác đang chờ ăn thịt.
Vương Dịch đẩy cửa bước vào, ban đầu lo rằng cửa sẽ bị khoá nhưng hoá ra cửa không hề khoá. Không biết là do Châu Thi Vũ quên hay cố tình để cửa mở, nhưng Vương Dịch nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ thứ hai, có lẽ nàng vẫn còn tức giận.
Trong phòng chỉ nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, Vương Dịch ngồi bên giường lặng lẽ chờ Châu Thi Vũ tắm xong. Khi cửa phòng tắm mở ra, làn hơi nước dày đăch bay ra, Châu Thi Vũ bước ra với những giọt nước còn đọng trên tóc, từng giọt rơi theo đường cong gợi cảm, biến mất trong khe hở sâu thẳm. Vương Dịch nhìn không khỏi nuốt nước bọt, Châu Thi Vũ mở cửa thấy cô ngồi bên giường, ánh mắt không rời khỏi mình.
Châu Thi Vũ tiến lại gần Vương Dịch, mở miệng hỏi:"Sao còn chưa ngủ, tìm chị làm gì?" Ánh mắt của Vương Dịch theo sát Châu Thi Vũ, sự rõ ràng trong đôi mắt dần biến mất, cô nắm chặt lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng kéo nàng ngồi lên đùi mình, gục đầu vào ngực nàng. Dường như có hương hoa nhài pha lẫn mùi sữa tắm, Châu Thi Vũ ôm lấy cổ Vương Dịch nhưng không tìm thấy miếng dán ức chế pheromone, hoá ra cô đến đây khiêu khích nàng.
"Châu Thi Vũ, xin lỗi, em không nên như vậy" giọng nói khàn khàn từ lồng ngực truyền đến, Châu Thi Vũ cúi đầu nhìn Vương Dịch, nếu có tai cún, chắc chắn chúng đang cụp xuống. Chú cún to xác vốn hống hách ngoài đời giờ đây lại đang nhõng nhẽo trong vòng tay nàng, phải nói rằng Châu Thi Vũ rất thích sự đối lập này. Không nghe thấy câu trả lời của Châu Thi Vũ cũng không thấy nàng có động tĩnh gì, Vương Dịch ngẩng đầu lên thấy Châu Thi Vũ đang mỉm cười nhìn mình.
"Hồi mâu nhất tiếu bách mỵ sinh, lục ngôn phấn đãi vô sắc."
Vương Dịch ngẩng đầu lên hôn lên môi của Châu Thi Vũ, pheromone cũng bắt đầu len lỏi giữa hai người, hương hoa nhài mùa hè và thu không thể chờ đợi đã nở rộ giữa mùa đông, hương thơm ngát, thu hút những cây tuyết tùng vươn mình đùa giỡn với nhụy hoa.
"Châu Thi Vũ, chị từng nghe câu thơ này chưa?"
"Câu gì?"
"Thừa nguyệt thảo phù dung, dạ dạ đắc liên tử."
Nhưng thứ hái được không phải là hạt sen mà là những bông hoa nhài đang nở rộ, ánh trăng xuyên qua rèm cửa chiếu xuống, hai thân thể trên giường quấn quýt lấy nhau.
"Châu Thi Vũ, em yêu chị."
"Châu Thi Vũ, chúng ta kết hôn nhé."
Cuối cùng, cô đã hoàn toàn có được người mình yêu, như một con thuyền tìm thấy bến đậu. Người yêu không phải là ngọn hải đăng mà là bến đỗ tránh gió, bến đỗ chỉ thuộc về riêng cô.