Lê Thanh quán tấp nập khách nhân ra vào, bình thường chỉ gồm các nữ tử con nhà quyền quý hoặc cũng có không ít nam nhân có sở thích đoạn tụ.
Cũng tại mấy hôm nay lê Thanh quán xuất hiện một năm nhân thường xuyên đến quán. Thường thì những nam nhân đặt chân vào những nơi trăng hoa này thì không vui chơi ca hát, xem tiểu quan(kĩ nam)nhảy múa đàn nhạc mua vui thì ôm ấp mĩ nhân. Phải biết rằng chốn trăng hoa không dễ vào, khách nhân thường là những kẻ giàu có quán lại, tất nhiên không nói về nhân cách bởi đã số đều là những kẻ háo sắc, trầm luân vào tình dục nhưng cũng không ít những tên nghèo khó bán gia tài nhà cửa thậm chí cả phụ nhân và con gái để lấy tiền để....
Tên nam nhân đặt chân tới lê Thanh quán đã được hai tháng khiến rất nhiều tiểu quan trong quán yêu quý bởi mỗi lần y đến quán đều mang rất nhiều ngân phiếu, hôm thì mang vàng bạc châu báu, ngày khác mang chân trâu san hô nhưng không hiểu vì sao y không làm gì cả, cũng không chơi đùa với các tiểu quan trong quán. Hầu như chỉ ngồi đó uống trà bởi những ai thường đến trong hai tháng nay đều biết và đẵ quen.
"Hôm nay người lại đến nữa sao, hay là để nô gia hầu hạ ngài đi dù sao ngài tặng cho quán chúng ta không ít bạc như vậy!" Một tiểu quan trong quán nói #kề sát vào y
"Ta muốn gặp ông chủ các ngươi" y lạnh lùng nói:
"Haiii nô nói rồi chẳng phải sao? Nếu hắn muốn gặp ngài thì đã gặp từ hai tháng trước rồi còn chờ đến giờ làm gì chứ?" Chán nản nói
"Thật mất hứng a! Đúng là tên đầu ghỗ không hiểu phong tình, gương mặt này thật đáng tiếc! " bỏ đi.
"Hắn thật sự không muốn gặp ta nữa sao?hắn không còn yêu ta nữa sao?..." vẻ mặt y tràn ngập bi thương, trái tim như bị thứ gì đâm vào không rút ra được.
"Cứ Như vậy cũng tốt!hắn hận ta như vậy! Cũng tốt a...."( cười khổ)
Y ngồi khoảng ba khắc như vậy rồi đứng dậy rời đi, bước đi tập tễnh như thể bất cứ lúc nào có thể ngã xuống.
"Hình như ta thấy y....khóc thì phải...cũng thật là một kẻ cố chấp" tiểu quan lúc nãy nói:
"Ta lại thấy y thật đáng thương! Si tình như vậy sao quán chủ không để ý đêbs chứ? Nếu là ta thì ta sẽ..." tiểu quan khác thở dài nói
"Các ngươi muốn bị phạt rồi phải không hay để ta kiếm chút việc làm cho các ngươi!" Hắn bước ra nói
Hai tiểu quan bị quát đến giật mình nhanh tróng rời đi
"...."hắn
"Từ mai chở đi các ngươi thấy y đến đều đuổi về cho ta, không được cho vào dù nửa bước! Nếu không các ngươi biết rồi đấy!" Hắn lớn giọng nói rồi phủi tay rời đi
"(Tất cả là tại y, tự làm tự chịu)..hừ"
.....
Tại nơi khác.
Sau khi y rời khỏi lê Thanh quán thì không quay trở lại phủ. Đi giữa dòng người qua lại tấp nập trên chợ, y chậm chạp đi như người mất hồn khiến những người dân xung quanh sợ hết hồn mà tránh xa.
" Người này bị làm sao vậy?nhìn như người chết vậy! Mau..mau tránh ra!"một người sợ sệt nói:
Y cứ như vậy bước đi không biết bao lâu cho đến khi hoa mắt chóng mặt tầm nhìn tối dần rồi bất giác ngã xuống đất.
"Thật...mệt..." y thều thào nói rồi ngất đi
Cứ như vậy y chìm vào hôn mê. Trong lúc hôn mê y nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Đó là một khung cảnh đẹp nhất trong cuộc đời của y. Trong cảnh là một cậu bé 14 tuổi đang thả diều cùng một cô bé khoảng chừng 12 tuổi, hai đứa trẻ cười nói vui vẻ trên cánh đồng ngập tràn sắc hoa của mùa xuân. Ai biết được bé gái đáng yêu kia lại chính là y lúc nhỏ đang tươi cười đầy sức sống vui vẻ bên cậu bé kia.
Một bức tranh đẹp biết mấy nhưng tại sao tại sao bây giờ lại trở nên như vậy, y cảm giác được bức tranh kia tưởng trừng Như một giấc mộng xã vời không thể với tới được nữa.y khóc khóc rất nhiều mỗi khi mơ thấy khung cảnh này.
Thực ra y rất mệt, y hại hắn mất đi cuộc sống vốn có của hắn chỉ vì y là cô bé trong bức tranh ngày đó, chỉ vì một câu nói của trẻ con [sau này lớn lên ta sẽ lấy muội về làm thê tử kết tóc của ta] y luôn chờ đợi chờ đợi giấc mơ mà y tưởng tượng hơn 10 năm...
Trở lại với thực tại, lúc ý rơi vào hôn mê không lâu sau đó có một nhóm gia đinh phủ thừa tướng sốt sắng chia nhau đi tìm người mất tích bởi lúc này đã đầu giờ sửu* mà giá chủ nhà bọn họ lại không có trong phủ cũng không rõ từng tích.
Lúc này trên đường không một bóng người, cảnh vật rơi vào trầm tư tĩnh lặng đến đáng sợ, gió thổi lạnh thấu xương dần dần trời bắt đầu đổ tuyết trắng xóa khiến lòng người cảm thấy đâu đớn. Tại mọi ngóc ngách những tiếng hô của các thị vệ" mau mau lên mau qua bên đó cả bên đó nữa ...đã tìm thấy chưa? "Quản giá sốt ruột gào thét
Cũng may một lúc sau một thị vệ chạy đến gào lên" thừa ...thừa tướng ..tìm tìm thấy rồi ..mau mau lên ...bên này"
Cả đám người hớt hải chạy qua thấy một người tháng bạch y đang nằm trong tuyết trắng bất tỉnh.
"MAU ..MAU MAU LÊN ĐƯA NGƯỜI ĐI TÌM THÁI Y NHANH LÊN.." Quản giá thét lên đầy sợ hãi