Vào một ngày đẹp trời trong xanh và gió mát năm tôi còn thuở nhỏ , mẹ và tôi ngồi trên hai chiếc ghế gỗ ở sân vườn , mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng vừa đan len vừa nói rằng " ngày xưa mẹ từng yêu một người đậm sâu đến nổi không thể quên được người ấy" tôi tò mò hỏi mẹ với ánh mắt ngơ ngác ấy "là ba ! Phải không mẹ ?" Mẹ cười khúc khích một lúc rồi im lặng chỉ nhẹ đáp lại lời nói của tôi lúc ấy "là một người mà cả kiếp này có chet thì mẹ cũng chẳng thể quên được khuôn mặt và giọng nói ấy , dù mấy chục năm qua rồi nhóc ạ" tôi lại đâm suy ra một lúc , rồi lại chạy vào nhà lấy ra một cuốn album nhỏ của mẹ lúc còn trẻ. Tôi chỉ vào một bức ảnh mẹ chụp cùng một ai đó , mẹ tôi lắc đầu ngỏ ý không phải người ấy rồi tôi lại lần lượt chỉ vào vài bức ảnh nhưng đều không đúng , tôi nghi hoạt chỉ vào bức ảnh cuối cùng mẹ đang đứng cạnh một người phụ nữ thì mẹ là cười và nói "đúng rồi con ạ". Cứ thế , mẹ tôi lại kể từng hồi ức còn động lại ấy cho tôi nghe vào những năm 199x.
Mẹ tôi lúc còn trẻ , rất xinh đẹp khiến nhiêu trai làng nước yêu thầm nhưng không thể có được , vì ngay lúc ấy , mẹ tôi đã yêu một người bằng cả một trái tim , một tấm lòng nhưng tiếc thay người ấy lại là người đồng giới nên mẹ tôi và người phụ nữ ấy không thể đến được với nhau. Mẹ tôi và người phụ nữ ấy mỗi chiều tối khuya hằng đêm sẽ luôn đến một con sông nhỏ gốc cây đà để chia sẻ vào hằng đêm những cuộc sống trắc trở hai người họ thường gặp. Rồi lại đến một ngày , chuyện nào rồi sẽ bị phát hiện. Bà ngoại tôi lúc đó tò mò tại sao mẹ tôi lại hay đi đâu vào hằng đêm rồi lại về lúc khuya tối nên đã lén đi theo mẹ tôi và rồi lại phát hiện ra chuyện này. Qua ngày hôm sau , mẹ tôi ngay lúc đó bị bà ngoại ngăn cản đi đâu vào chiều tối nên không thể gặp lại người phụ nữ ấy nữa. Vào những tháng sau , mẹ tôi lại trốn đi vào chiều tối chạy đến gốc cây đà con sông ấy , nhưng không thể nào mà gặp lại người phụ nữ ấy nữa. Mẹ tôi đi đến nhà người phụ nữ ấy , thì mới biết rằng người phụ nữ ấy đã nghĩ rằng mẹ tôi bỏ cô ấy đi nên đã đau buồn suốt mấy ngày rồi lại quyết định đi biệt xứ để chấm dứt nổi đau không ngui ấy. Sau mấy năm , mẹ tôi và người phụ nữ ấy không còn có thể gặp lại nhau sau bao năm nhưng mẹ tôi vẫn quyết đợi , cho đến một ngày bà tôi quyết định tìm chồng cho mẹ tôi cũng là ba tôi sau này , mẹ tôi kiên quyết không chịu nhưng bà lại ép mẹ tôi cho bằng được. Rồi chuyện gì cũng sẽ đến , mẹ tôi cuối cùng đã chịu lấy chồng để nối tiếp dòng dõi sao này. Ngay ngay kết hôn , mẹ tôi không có một chút cảm xúc gì nhìn ba tôi nhưng ba tôi chỉ cười mà nhìn mẹ. Sau bao tháng ba tôi đã cố gắng dỗ dành mẹ để mẹ có thể rủ chút tình cảm cho cuộc hôn nhân thì không thể , nhưng thời gian thì mẹ tôi cũng đã dần chấp nhận chuyện ấy mà cố quên đi người phụ nữ ấy nhưng không thể để đến tận sau này những mảnh ký ức ấy còn vươn lại cũng không thể vướn đi những mảnh ký ức ấy. Đâm ra sau khi mẹ tôi có thai , thì ngay sau đó mẹ nghe những người trong làng kể rằng , người phụ nữ ấy đã mất do bệnh tật hiểm nghèo vào 2-3 năm trước rồi !.
Khi mẹ tôi kể xong , lại ngấn nước mắt nhìn về một khoảng không vô định nhưng rồi lại lau đi. Rồi mẹ tôi lại nói "Nếu lớn lên con có yêu một người đồng giới , con cứ yêu mẹ không cản , ba con cũng sẽ chấp nhận vì ba con cũng từng yêu một người đồng giới giống mẹ nên ông ấy sẽ chấp nhận thôi con ạ" sau khi nghe câu nói ấy tôi ngấn lại một chút mà nhìn vào mẹ, ánh mắt của mẹ đầy sự dịu dàng , tôi lại nghĩ đến một cảnh tượng mẹ nhìn người phụ nữ ấy chắc hẳn sẽ dịu dàng như thế nhỉ ? Tôi rất tò mò về chuyện này trước kia , nhưng giờ thì có lẽ tôi đã hiểu tại sao mẹ và ba tôi chưa bao giờ cãi nhau hoặc có thêm một đứa con sau này rồi.