Tôi ( Cố Y Tuyết ) và bạn trai của tôi ( Nguyễn Thành Lâm ) đã yêu nhau lâu lắm rồi . Chúng tôi yêu được 7 năm nên rất rất sâu đậm và thấu hiểu . Một hôm , anh ấy nói : " Anh được phân đi công tác để giúp nước láng giềng đánh giặc và anh sẽ về nhanh thôi . Khi anh về thì chúng ta cưới nhau nhé " . Tôi liền gật đầu đồng ý và ôm anh ấy thật chặt .
Qua biết bao mùa xuân , tôi vẫn đợi . Mỗi ngày tôi đều khóc vì nhớ anh , không ngủ yên , cũng không ăn uống , tôi chỉ biết khóc đến sưng cả mắt . Xuân , hạ , thu hay đông , tôi vẫn đứng ở một góc cây hoa anh đào tự mọc quen thuộc đối diện nhà tôi ở khoảng sau 3 năm anh rời đi . Tôi đang nhớ về những khoảnh khắc vui buồn có nhau của tôi và Thành Lâm . Bỗng có một ông tiên xuất hiện , ông ấy bảo : " Sao nhìn con buồn thế " . Tôi đáp : " Người con thương có lẽ không về nữa rồi " . Ông ấy nói tiếp : " Trên thiên đường , ta có gặp một chàng thiếu niên tầm 24 tuổi , anh ta nói rằng con muốn trở thành cây hoa anh đào ở đối diện một ngôi nhà của người phụ nữ tên Cố Y Tuyết " . Tôi quay mặt về sau , bật khóc nức nở . " Thì ra anh đã về bên em tận 3 năm trời , anh đã về rồi " . Trong mùa xuân , cây hoa nở rộ như đang hạnh phúc đón tết cùng người mình thương . Mùa hạ , anh có màu xanh mơn mởn để che mát cho em . Mùa thu , lá rụng như đang buồn vì không thể nói lên đó là anh . Mùa đông , anh được phủ đầy tuyết trắng , tuyết như tên em , em phủ lên anh .