Đêm buông xuống, những con phố sầm uất đã lên đèn, nhưng ở một ngõ hẹp khuất kín, nơi ánh sáng khó lòng chạm tới, hai bóng hình lặng lẽ đứng bên nhau. Gã sát nhân, với đôi mắt lạnh lẽo như vực sâu, ôm chặt người đàn ông nhỏ bé vào lòng, âm thanh thủ thỉ của hắn vang lên như một lời nguyền.
“Tôi đã cảnh báo em, nếu chọn con đường này, sẽ không có lối quay trở lại,” hắn nói, giọng trầm đục như tiếng thì thầm của những linh hồn lạc lõng.
Người đàn ông trong vòng tay hắn không trả lời ngay, chỉ im lặng, đôi mắt ánh lên nỗi đau không thể kể xiết. Cậu đã trải qua những trận bạo lực học đường, những đòn đánh tàn nhẫn, và sự bỏ rơi như một món hàng hỏng. Thế giới này đã quá tàn nhẫn, nhưng giữa những tàn tích của sự sống, cậu tìm thấy một ánh sáng le lói – chính là gã.
“Đã nghĩ kỹ rồi,” cậu đáp, giọng nói run rẩy nhưng kiên định. “Em sợ hãi cái thế giới này, nhưng em sợ mất anh hơn.”
Gã bật cười, một âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. “Em thật điên rồ. Tôi là quỷ dữ, là kẻ đã cướp đi sinh mạng, là kẻ không chút do dự khi nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối. Bé ngoan có chắc mình có thể chịu đựng được không?”
“Em biết,” cậu ngước lên, ánh mắt rực cháy trong đêm tối. “Nhưng em cũng hiểu… không ai hiểu nỗi đau này như anh. Em không cần ánh sáng, chỉ cần anh ở bên em trong bóng tối này.”
Bàn tay gã nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, không có sự thương hại hay tiếc nuối, chỉ có một sự đồng điệu kỳ lạ. Trong thế giới tăm tối đầy tội lỗi và đau thương, họ đã tìm thấy sự an ủi nơi nhau, hai trái tim bầm dập hòa quyện thành một.
Ông trời đã sắp đặt cho họ gặp nhau, như hai mảnh ghép của một bức tranh méo mó, nơi mà sự sống và cái chết, tình yêu và sự hủy diệt đan xen. Họ không cần lời nói để hiểu rằng giữa những vết thương rỉ máu và những tội lỗi không thể tha thứ, họ đã tìm thấy một lý do để tồn tại.
“Vậy thì đi thôi,” gã thì thầm bên tai cậu, đôi mắt lóe lên vẻ nguy hiểm, như thể đang mời gọi cậu vào một cuộc phiêu lưu không lối thoát. “Chúng ta sẽ không nhìn lại. Em và tôi, chỉ hai chúng ta. Cùng nhau đối mặt với bóng tối.”
“Vâng,” cậu đáp, nụ cười nhợt nhạt trên môi, nhưng trong ánh mắt đó lại chứa đựng một sức mạnh không thể tả. “Cùng nhau.”
Trong khoảnh khắc ấy, giữa những bóng tối dày đặc, họ như tìm thấy ánh sáng trong chính con người của nhau, sưởi ấm trái tim đã lạnh giá và mang lại hy vọng cho một tương lai đầy bất trắc.