Taylor đứng đó. Nó đã xuất hiện, ngay trước cửa phòng anh. Nói chính xác hơn, nó vừa xuất hiện ngay tại vị trí đó. Khuôn mặt, dáng vóc đó đều giống hệt anh... Trong một giây, cả hai nhìn nhau. Với kinh nghiệm đã tích lũy được khi làm nhân viên của đội phòng chống phù thủy, việc gặp chính bản thân cũng không phải điều gì quá kinh khủng...
"Mày là ai?"
...
Không có hồi âm.
"Tên mày là gì?"
Cái tên Taylor sẽ rất phù hợp với nó đó, dù gì nó cũng giống hệt anh mà. Khi ý nghĩ đó vừa nảy ra trong đầu anh, nó đã trả lời:
"Taylor."
...
"Sao mày lại ở đây?"
Thật buồn cười nếu nó chỉ ở đây cho vui nhỉ...
" Cho vui."
Anh lắc nhẹ đầu. Một tia sáng loé lên trong đầu anh. Nó đang trả lời những gì anh nghĩ.
"Mày có thể đọc suy nghĩ của tao không?"
Đương nhiên là có rồi! Mọi chuyện từ nãy tới giờ sẽ thật vô lý nếu nó không thể!
"Tao có thể đọc suy nghĩ của mày."
Anh bắt đầu cảm thấy sợ... Phần lớn lũ phù thủy chỉ hoặc là phóng những bùa phép chết chóc của chúng, hoặc là tạo ra lũ quái vật khổng lồ đầy răng và móng vuốt gớm ghiếc... Chưa bao giờ chúng giở trò nào... Như này...
"Mày nói mày đọc được suy nghĩ của tao?"
Đúng.
"Đúng."
"Mày nói mày ở đây cho vui?"
Đúng.
"Đúng."
Khoan đã... Lẽ nào nó...
Một nụ cười quỷ dị nở ra trên khuôn mặt của nó.
"Vậy tao hỏi lại, tên mày là gì?"
Remington.
"Remington."
Mồ hôi bắt đầu chảy trên khuôn mặt của anh. Khẩu súng chống ma pháp đang được giắt trong quần... Chỉ cần với tay và thứ này... Nhưng lỡ đâu nó lại... Hay anh bắn trượt thì...
"Mày sẽ... Không giết tao, đúng không?"
Nhưng anh ấy đã nghĩ một câu trả lời mà anh không nên nghĩ đến.
...
"Có, tao sẽ."